Qua miền Tây bắc và chuyện ”Tay sữa tay súng”

Blog Phanthehai

(tiếp theo)
Như đã nói ở trên, thằng Thiên quê gốc xứ Nghệ, ông bà già nó lên Sơn La từ thời 6x, năm anh em nhà nó đều được sinh ra ở đó nên bữa riệu thắp hương người quá cố mang đậm phong cách của người Thái. Đặc trưng dễ nhận thấy là các món thị gà, vịt nướng được tẩm ướp gia vị đặc trưng của xứ Sơn La là tiêu rừng mà người Thái gọi là “mắc khén”.
Một món khác cũng khá đặc trưng là xôi nếp của người Thái. Xôi được dùng bằng nguyên liệu chính là gạo nếp nương, hông cách thuỷ bằng chõ gỗ, chín bằng hơi, mềm, dẻo nhưng không dính tay. Xôi được đựng vào cóm, là loại giỏ được đan bằng trúc, món này người Thái gọi là cóm khảu. Món này ăn nghe ngọt đậm, hơn bất cứ món xôi nếp nào của người xuôi.
Trong khi chờ nâng ly, mình chỉ kịp nhận ra một số món vậy thôi, còn khi vào cuộc, riệu được rót ra như suối, rồi chúc tụng, gặp gỡ bởi muôn vàn lý do mà lý do nào cũng xác đáng, không thể từ chối. Cũng may, sự trải nghiệm trận mạc kiểu này khiến mình thoát khỏi một trận say bét nhè. Ăn xong mấy đứa kéo nhau đi hát cùng mấy cô bạn của Thiên nồng nàn, xinh đáo để. Hát mỗi bài lại được ‘tặng hoa’ bằng một chén riệu.
Khuya tàn cuộc về khách sạn rồi sáng hôm sau, lượn lờ quanh thành phố tý rồi xuôi.
Về đến Mộc Châu, chợt nhớ thằng bạn cũ làm nghề ‘‘chăn bò’’ ở đây. Thực ra thì hắn là Tổng giám đốc của công ty CP giống bò sữa Mộc Châu, nhưng mỗi khi ngồi uống riệu với nhau, hắn vẫn bảo là : khi nào lên Tây bắc nhớ ghé thăm thằng bạn chăn bò này nha. Rút máy điện thoại, tìm số máy của hắn thì không thấy, lâu rồi không liên lạc, đổi máy nhiều nên không lưu. Gọi điện cho thằng Minh hỏi thăm số của thằng Chiến, thằng Minh đang ở Canada. Gọi cho thằng Tám, hỏi có biết số của thằng Chiến hay không? thằng Tám bảo, không biết. Rứa là đành chịu. Mình đành ngậm ngùi bảo, cho xe chạy dòng dòng tý ngắm cảnh chơi.
Thảo nguyên Mộc Châu được bao bọc xung quanh là các dãy núi. Những đồi chè và vườn đào xen kẻ tạo nên nét đẹp đặc trưng nơi đây. Đã nhiều lần lên xứ Mộc nhưng vùng đất này lúc nào cũng có vẻ tươi mới, lạ lẫm khiến du khách không chán. Đang là mùa hè, không còn cảnh hoa đào nở, nhưng được cái khí hậu miền cao nguyên êm đềm mát mẻ. Mộc Châu hấp dẫn bởi cái vẻ u tịch và vẻ đẹp của cỏ hoa thiên nhiên. Mộc Châu không chỉ quyến rũ bởi những đồng cỏ xanh mướt mắt trải dài tít tắp mà còn cả những cô gái Thái khoẻ mạnh, da trắng mịn.
Thi thoảng, bắt gặp trên đó những đàn bò sữa, đàn trâu nhẩn nha gặp cỏ, ngơ ngác ngẩn đầu nhìn người lạ. Tuy nhiên, điều mà mình nhớ nhất vẫn là câu chuyện mà bọn thằng Chiến kể hồi trước: ‘Tay sữa tay súng’.
Thời chiến tranh, cả nước tập trung cho cuộc kháng chiến. Để thể hiện sự toàn tâm toàn ý cho việc đánh nhau, các ban ngành đều sáng tác khẩu hiệu thể hiện sự quyết tâm đó. Với nông dân thì ‘Tay cày tay súng’ với công nhân thì ‘Tay búa tay súng’ với học sinh thì ‘Tay bút tay súng’ Theo logic ấy, dĩ nhiên, với cán bộ công nhân Nông trường đưa ra khẩu hiệu : ‘Tay vú tay súng’.
Tuy nhiên, khi khẩu hiệu được viết trang trọng lên bảng tin, thì thay vì công nhân nhiệt tình hơn trong hoạt động sản xuất thì đêm đêm, đám thanh niên kéo nhau ra các gốc cây bìa rừng để thực hiện động tác của người vắt sữa. Chiến tranh, bao nhiêu trai tráng ra trận hết, để lại hậu phương những người vợ mới cưới căng tròn sức sống. Câu khẩu hiệu trên chỉ có lợi cho đám dân quân và những thằng khuyết tật không có khả năng ra trận.
Chi bộ thấy không ổn, đành họp lại và đưa ra câu hiệu khác : ‘Tay sữa tay súng’. Câu này về mặt ngữ nghĩa không được đúng lắm, nhưng nó đã đi vào lịch sử, bởi đó là đặc trưng của người công nhân vắt sữa bò.
Mấy thằng cho xe chạy lòng vòng quanh thị trấn rồi tấp vào một quán ven đường kiếm đồ nhậu. Thằng Cường vẫn thích mòn bê chao nên gọi ngay món đó, uống riệu lai rai rồi tán gẫu chút cho đỡ nhạt miệng. Thằng Doan bảo, chuyến đi Tây bắc này không được làm động tác của người vắt sữa, buồn chết đi được. Thằng Thành bảo : Mày đừng mơ ước hão huyền, với thằng Cường, khi nó vắng nhà, chim nó làm mỗi nhiệm vụ là đi đái thôi ! Lần sau đi với nhau, nhớ mang theo quyển kinh phật.
Rượu tàn, mấy thằng lại lên xe vòng về HN. Dẫu sao thì chuyến đi qua miền Tây bắc cũng để lại thêm bao kỷ niệm thời học trò.

  • Phan Thế Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: