Hôm Nay 19 Tháng 5

Posted on May 7, 2009 by hoanghaithuy
Đối Thoại: Hôm nay là 19 tháng 5. Một ngày bình thường. Độc giả gởi thơ lưu ý Đối Thọai, 19.5 là ngày sinh nhật Ông Hồ Chí Minh. Đối Thọai nhớ đến những người đang ngồi tù vì VN có Hồ Chí Minh. Đối Thọai xin chép lại bài trên blog của nhà văn Hoàng Hải Thủy nhằm ghi lại những dòng thơ  ngày 19.5 để biết về một người mà lẽ ra, vì nhiều lý do, kể cả lý do nhân đạo, đảng CSVN nên an táng Ông Hồ Chí Minh trước khi quá muộn.
Riêng bài thơ của Ông Nguyễn Chí Thiện, xin phép tác giả để thêm mấy chữ vào câu gần chót:
Thế rồi tôi đi làm việc khác.   Bằng câu Thế rồi tôi đi”thăm lăng bác” vì nhóm chữ này trở nên phổ thông trong nhân dân VN

Prison Tower

Thơ Trần Khải Thanh Thủy, làm ở Hà Nội năm 2008.
Đảng buông gấu váy tôi ra
Kẻo không tôi kẹp “lá đa” lên đầu
Bác Hồ là loài Cáo Tinh.
Ma Vương quỷ quái dị hình gớm ghê
Bác là biển thẳm u mê
Giữa đời đau khổ tái tê não nề.
Bác là cay đắng ủ ê
Là hận thù cả … ê chề mai sau.
Bác là khổ ải chìm sâu.
Dìm dân xuống tận thẳm sâu đê hèn
Đời ta bão tố đêm đen
Vì Tư tưởng Bác diệt nền Tự Do
Là Người dìm cả cơ đồ
Việt Nam Đểu nhất Giặc Hồ trong lăng.
Quí vị vưà đọc bài thơ của Bà Trần Khải Thanh Thủy, một phụ nữ đấu tranh cho Dân Chủ, Nhân Quyền ở Hà Nội.
Hà Nội có hai nữ lưu chửi Cộng kịch liệt là bà Dương Thu Hương và bà Trần Khải Thanh Thủy. Bà Dương Thu Hương khinh, chửi bọn Đầu Xỏ Cộng Sản nhưng vẫn còn nể nang Chủ Tịt Hồ Chí Minh; nổi lên trên chính trường Hà Nội sau bà Dương Thu Hương, bà Trần Khải Thanh Thủy chửi như tát nước dzơ lên mặt Hồ Chủ Tịt.
Thơ Trần Khải Thanh Thủy làm ở Hà Nội năm 2008 về Hồ Chủ Tịt gợi cho tôi nhớ đến bài Thơ Hôm Nay 19 Tháng Năm của Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện làm ở Hà Nội năm 1964 — 48 năm trước:
Hôm nay 19 Tháng 5
Hôm nay 19 Tháng 5
Tôi nằm
Toan làm thơ chửi Bác
Vần thơ mới vừa phang phác
Thì tôi thôi
Tôi nghĩ Bác
Chính trị gia Sọt Rác
Không đáng để tôi
Đổ mồ hôi
Làm thơ
Dù là thơ chửi Bác.
Đến thằng Mác
Tổ sư Bác
Cũng chưa được tôi nguệch ngọac vài câu!
Thôi hơi đâu
Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu
Vuốt râu, soa đầu mơn trớn Bác.
Thế rồi tôi đi “thăm lăng bác”.
Kệ cha Bác!
1964
Năm 1981, hay 1982 tôi không nhớ đúng, ở Sài Gòn, ông A.N bạn tôi, còn giữ được cái xe Bridgestone. Lâu lâu có chút tiền còm, ông đổ lít xăng vào xe, đến chở tôi đi làm cuộc ăn nhậu vặt ở viả hè cho đỡ buồn. Khoảng 9 giờ buổi tối trời lành lạnh trong thành phố Sài Gòn tang thương, âm u như Địa Ngục vì tắt điện, ngồi sau xe ông bạn tôi chạy trên đường Trần Quốc Toản, tôi nghe ông nói:
Thằng nào giỏi chửi Cộng sản ở ngay đây này, ở Pháp, ở Mỹ thằng nào chửi Cộng sản chẳng được.
Tôi lặng người khi nghe ông bạn tôi nói câu đó. Đúng dzậy! Nhưng những năm 1980 người ta làm sao có thể công khai chửi Cộng sản ở giữa lòng Sài Gòn bị chiếm đóng? Chưa chửi nó nó đã còng tay mang đi cất kỹ năm, bẩy niên. Ở đấy mà chửi nó!
Những năm xưa ấy tôi không dám chửi Cộng sản nhưng cùng thời ấy vẫn có những người Việt chửi bọn Cộng Sản. Một trong những người ấy là Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện.
Mời quí vị đọc Lời Kể của một Chứng Nhân về việc Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện làm Thơ tố cáo Tội Ác Cộng Sản từ những năm 1960. Chứng nhân đó là Người Tù Vũ Thư Hiên. Những năm 1960 Người Tù Vũ Thư Hiên gặp Người Tù Nguyễn Chí Thiện trong Ngục Tù CS, Người Tù Vũ Thư Hiên viết về Người Tù Nguyễn Chí Thiện trong Hồi ký:
Đêm giữa ban ngày. Vũ Thư Hiên. Tiếng Quê Hương, Virginia, Kỳ Hoa, tái bản 2008. Trang 750. 751:
Nguyễn Chí Thiện làm nhiều thơ. Chiều chiều chúng tôi tụ họp nhau ở sau trại ngắm hoàng hôn, uống trà và nghe thơ. Nhìn cảnh những Kiều Duy Vĩnh, Nguyễn Chí Thiện, Lê Trình, Văn Thợ Mộc, Phổ Gián Điệp, Tôn Thất Tần.. kẻ đứng, người ngồi trong ráng chiều bàng bạc của vùng rừng núi âm u bắt đầu ngả sang mầu tím, tôi nhớ tới bức tranh nổi tiếng Những Người Tháng Chạp trong cảnh lưu đầy ở Sibir thời Sa hoàng.
Những bài thơ của Nguyễn Chí Thiện không hợp với tạng tôi. Thơ của anh trần trụi, bỗ bã, nói thẳng vào vấn đề, mà tôi lại thích thơ gợi, thơ kích thích trí tưởng tượng, thứ thơ cho phép người đọc được tham gia thêm vào cái đã có sẵn trong bài thơ, câu thơ, một chút tâm hồn mình. Nhưng cũng có bài của anh đọng lại trong trí nhớ:
Không có chỗ trên con tầu Trái Đất
Tôi là người hành khách bơ vơ.
Lỡ chuyến, lầm ga, mất cắp, bây giờ
Tôi ủ rũ trên sàn toa lạnh ngắt,
Cái toa đen dành cho súc vật.
hoặc
Người xưa ngửng đầu nhìn trăng sáng
Rồi cúi đầu thương nhớ cố hương.
Còn tôi đây ngửng đầu nhìn nhện chăng tơ vướng
Rồi cúi đầu nhặt hạt cơm vương.
Cao lênh khênh giữa các bạn tù, Nguyễn Chí Thiện nhìn đời qua cặp kính trắng mà đằng sau chúng là cặp mắt lồi ngơ ngác. Bộ quần áo trại phát, dự tính cho người tù có chiều cao trung bình, quá cũn cỡn trên người anh, làm thò đôi cẳng chân khẳng khiu ra ngoài. Thiện không bao giờ đi dép, tứ thời anh diện đôi guốc mộc tự đẽo, làm anh cao thêm mấy phân nữa. Thiện không phải là người tù bướng bỉnh, chống đối bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào. Anh còn thuộc loại hiền lành nữa là khác. Có vẻ lúc nào anh cũng ngơ ngác, cũng ngạc nhiên trước cuộc đời bụi bậm và uế tạp. Anh ghê tởm nó, nhưng cũng không có y định dọn dẹp hay sửa chữa nó. Nói tóm lại, anh chẳng gây sự với cán bộ trại giam. Nhưng đó là một người tù không thể bẻ gãy. Tinh thần bất khuất trong những người tù không biểu hiện ở thái độ ngang tàng mà ở thái độ bất cần, thái độ khinh mạn.
Có lần đi lao động về tôi thấy Nguyễn Chí Thiện bị khóa cánh tiên ngoài cổng trại. Trông anh như bộ xương người trong giờ học cách trí — lồng ngực ưỡn ra nhìn rõ từng rẻ sườn. Nhìn thấy tôi, Thiện mặt đỏ gay còn cố mỉm cười thay lời chào.
Trình Hàng Vải thì thào với tôi:
– Chúng nó bắt được mấy bài thơ của Thiện.
Những người tù số lẻ lặng lẽ đi ngang bạn mình đang bị hành hạ. Mặt họ đanh lại. Tôi nghĩ: chỉ cần nhìn cảnh này chứ không cần nếm nó, người dân cũng khó mà yêu được chế độ.
Kiều Duy Vĩnh đánh giá cao cái ngoại lệ mà người tù chống công đến cùng dành cho tôi:
– Thiện nó tin anh lắm đấy. Mà cũng trọng anh lắm đấy. Nếu không nó chẳng đọc thơ cho anh nghe đâu.
Tôi hiểu Kiều Duy Vĩnh quý tôi. Trong cái sự trọng tôi của Nguyễn Chí Thiện có ảnh hưởng tình cảm của Kiều Duy Vĩnh dành cho tôi. Nhưng không có Kiều Duy Vĩnh thì Nguyễn Chí Thiện cũng vẫn tin tôi không làm ăng-ten. Những người tù trí thức khác cũng tin như vậy.
Nguyễn Chí Thiện có trọng tôi hay không là chuyện không quan trọng. Trong tù tôi học được cách sống tự tại, mặc kệ người ta nghĩ về mình thế nào. Tôi mãi mãi vẫn là tôi, không phụ thuộc vào sự đánh giá của bất kỳ ai. Vả lại tôi chẳng việc gì phải đấm ngực trước Nguyễn Chí Thiện hay người tù nào khác chỉ vì tôi đã có lúc chân thành đi theo sự vẫy gọi của niềm tin mang tên chủ nghiã cộng sản.
Ngưng trích Vũ Thư Hiên.
CTHà Đông: Trong đoạn trên tôi thấy tác giả Đêm giữa ban ngày tự kể ông được hai ông Tù Kiều Duy Vĩnh, Nguyễn Chí Thiện “quý, trọng và tin“. Đó là lời ông kể, em nhỏ lên ba cũng biết người tự kể mình được người khác quí trọng là người chủ quan. Sự thật chưa chắc đã như thế. Người Tù Nguyễn Chí Thiện chắc không đến nỗi ngây thơ đến cái độ quí trọng ông Tù Vũ Thư Hiên chỉ vì thấy ông Tù Kiều Duy Vĩnh quí trọng ông Tù Vũ Thư Hiên.
Chuyện đáng nói là dường như tác giả có mặc cảm phạm tội vì mình là đảng viên cộng sản nên ông thanh minh thanh nga: “Tôi chẳng việc gì phải đấm ngực trước Nguyễn Chí Thiện hay người tù nào khác chỉ vì tôi đã có lúc chân thành đi theo sự vẫy gọi của niềm tin mang tên chủ nghiã cộng sản.” Không cần phải là người tù sống trong ngục tù cộng sản nơi con người có nhiều điều kiện để sống hèn mạt, bất cứ anh đàn ông nào cũng có thể nói về mình như ông Tù Vũ Thư Hiên, người đảng viên Đảng CS Việt Nam bị bọn Đầu Xỏ CS bỏ tù mút chỉ: “Trong tù tôi học được cách sống tự tại, mặc kệ người ta nghĩ về mình thế nào. Tôi mãi mãi vẫn là tôi, không phụ thuộc vào sự đánh giá của bất kỳ ai.” Cần gì phải ở tù người ta mới học được cách sống tự tại ấy. Ông Đảng viên chân chính Vũ Thư Hiên, quí nam của Cụ Đảng Viên Lão Thành Vũ Đình Huỳnh không phải là ông Vũ Thư Hiên thì là ai?
Tôi — CTHà Đông — théc méc khi đọc tác giả tả cảnh mấy ông tù chính trị nặng ký ở Trại Tù Phong Quang, Bắc Cộng, những năm 1970: “Chiều chiều chúng tôi tụ họp nhau ở sau trại ngắm hoàng hôn, uống trà và nghe thơ..” Không có vẻ tù đầy chút síu nào. Các ông như những văn nhân du khách thanh lịch gặp nhau trong một Khách sạn 5 Sao chứ không phải là những người tù trong một trại tù khổ sai nổi tiếng ác ôn của bọn Bắc Cộng. Có thể lâu lâu các ông có một buổi chiều thơ văn trà thuốc như thế, không thể là “chiều chiều.”
Vũ Thư Hiên viết về chuyện Nguyễn Chí Thiện mang tập Thơ vào Sứ Quán Anh.
Đêm giữa ban ngày. Trang 490:
Nguyễn Chí Thiện được thả ra năm 1977. Từ ga Trần Qúy Cáp, anh tới thẳng nhà tôi, ăn với tôi bữa cơm rồi mới về Hải Phòng. Thỉnh thoảng lên Hà Nội chơi anh lại rẽ vào thăm tôi. Vẫn ngơ ngác nhìn đời qua cặp kính trắng, ít nói hơn cả khi ở tù, còn ít cười hơn nữa. Nguyễn Chí Thiện hoàn toàn thu mình vào nội tâm. Tôi giao cho anh một số bột nở cho cao su, anh cũng bán được một ít cho những người buôn hàng vào Nam. Nhưng anh không có khiếu thương mại.
Tôi vào Sài Gòn hẳn từ năm 1983.
Năm 1988 tôi ra chơi Hà Nội. Lê Trình báo tin Nguyễn Chí Thiện đã bị bắt lại. Anh chạy vào Sứ Quán Anh ở Hà Nội, trao cho họ tập thơ anh làm trong tù rồi bước ra để vào Hỏa Lò, ở thêm mấy năm nữa. Trình kêu gọi anh em bạn tù góp tiền cho gia đình Nguyễn Chí Thiện tiếp tế cho anh.
Năm 1994 Nguyễn Chí Thiện sang Mỹ, từ đó anh đi khắp thế giới để chửi chính quyền Hà Nội. Tôi đọc báo và buồn lòng thấy anh chống cộng vung vít, chống luôn cả những hành động cứu trợ nhân đạo cho đồng bào, chỉ vì những khoản cứu trợ, theo anh nói, nuôi béo chính quyền cộng sản. Tôi biết có những vụ tham ô hàng và tiền cứu trợ, nhưng không phải tất cả đều thế. Anh còn nói rằng không thể tin được bọn cộng sản ly khai, quên khuấy rằng họ cũng là những người yêu nước không kém gì anh, ít nhất là như thế.
Nhưng nghĩ tới những gì Nguyễn Chí Thiện đã trải qua, tôi hiểu nỗi căm giận của anh. Có điều, như các cụ nói, no mất ngon, giận mất khôn, nên anh mới khai trừ thẳng cánh những người trước kia là cộng sản ra khỏi đám con cháu Lạc Hồng, vĩnh viễn tước của họ cái quyền yêu nước.
Ngưng trích Vũ Thư Hiên.
Tháng Năm 2009, tôi mời quí vị đọc lại mấy bài thơ của Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện tôi thấy ít được trích đăng nhất:
Hồng trần khao khát
Hồng trần khao khát Thiên Thai
Thiên Thai lại nhớ trần ai tìm về.
Tâm hồn nhân loại nhiêu khê
Khổ đau là đúng, đừng chê trách đời.
Phỏng xưa Từ Thức dong chơi
Đào Nguyên lạc bước, lại rời trần ai.
Thời Y lại chán Thiên Thai
Giữa bầy tiên nữ thở dài như xưa!
Triết nhân lá kẻ có thừa
Dù cho cái có là chưa có gì!
Thường nhân là kẻ ngu si
Quẳng đi cai có, khổ vì cái không.
1961
Cái thời Chiến Quốc
Cái thời Chiến Quốc xa xưa
Thì Tôn Tẫn mới mong lừa Bàng Quyên!
Ngày nay Tôn Tẫn chết liền.
Điên thực, điên giả, hễ điên là tù.
Phù Sai thủa ấy cũng ngu,
Nếm phân đã vội tha tù Việt Vương.
Ngày nay ối gã dân thường
Ăn hàng sọt vẫn mục xương trong tù.
Đảng không tim óc, đui mù
Nhưng môn vô tội om tù quán quân.
1970.
Tái Ông mất ngựa.
Cái chuyện Tái Ông ngày xưa mất ngựa
Không hề an ủi lòng ta.
Vì ta muốn Tái Ông không mất ngựa
Con không què mà vẫn được gần cha.
Tháng Năm 2009, đọc lại bài Thơ Đêm Tàn Cộng Sản của Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, làm năm 1969:
* Tôi tin chắc một điều
Một điều tất yếu
Là ngày mai mặt trời sẽ chiếu
Tôi lại nghĩ một điều
Một điều sâu thẳm
Là đêm tàn Cộng sản tối tăm
Có thể kéo dài hàng mấy mươi năm
Và như thế sẽ buồn lắm lắm
Cho kiếp người sống chẳng bao lăm!*
.. bài Thơ làm tôi buồn quá đỗi.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: