Gởi Ông Quý Thanh và báo CAND

Le Nguyen
Có phải Giáo Sư Ngô Bảo Châu ngộ nhận ,tùy tiện như nhận định của ông Quý Thanh đăng trên báo CAND ? Nhìn chung bài viết  lịch sự ,nhả nhặn lập luận khá kín kẽ, dẫn chứng tương đối sạch ,dù chưa thật sạch , khiến cho một số bạn đọc bất ngờ bật thành tiếng khen “ suy nghĩ sâu sắc ,phân tích rõ ràng rành mạch, có chiều sâu ?!” Bởi bài viết này không có ngôn ngữ “chợ”, ngôn ngữ “xã hội đen”thường gặp trên báo lề phải ,nhất là trên báo Công An , bất luận là công an nào đều có những con chữ đại loại như :cấu kết với  các thế lực thù địch ,bọn phản động lưu vong nước ngoài , âm mưu lật đỗ chính quyền nhân dân và nhiều từ máu lửa hơn nữa.Thế mà trong bài viết: “ Về Sự Ngộ Nhận của Giáo Sư Ngô Bảo Châu .”Có lẽ Quý Thanh không dằn được bức xúc nhưng cũng chỉ thốt lên được duy nhất mỗi một câu: “…Ý kiến của giáo sư Ngô Bảo Châu đã vô tình trở thành một luận cứ có lợi cho những kẻ ngu dốt hoặc cơ hội …” Thế cho nên bạn đọc mở miệng suýt xoa khen không có gì bất ngờ hay ngạc nhiên bởi mỗi ngưòi có kết cấu một bộ óc khác nhau nên có nhận thức khác nhau là điều đương nhiên ,hợp lẽ tự nhiên không có gì phải bàn cãi .
      
          Riêng người viết có cái nhìn khác ,ông Quý Thanh nhả nhặn, lịch sự bởi không có cớ nào để sử dụng ngôn ngữ “chợ “ đối với vụ án Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ , chẳng lẽ bảo Hà Vũ lấy hai bao cao su đã qua sử dụng để nói xấu đảng ,nói xấu nhà nước hay sự ăn tục nói phét của cuộc sống đời thường là âm mưu lật đỗ chính quyền nhân dân và, qua hơn mười đầu bài do Hà Vũ “ tạo ra ,tàng trữ ,phát tán”không hợp ngữ cảnh để Quý Thanh sử dụng ngôn ngữ băng đảng xã hội đen bôi bẩn hình ảnh tay khuỳnh ,đầu ngẩng cao giữa bầy công an trước phiên toà xét xử ở Hà Nội . Do đó ,không còn cách nào khác Quý Thanh phải chỉa mũi dùi vào những chuyện tủn mủn, riêng tư của Tiến Sĩ CHHV và trong hoàn cảnh hiện tại Hà Vũ đã bị bịt mồm không cãi chính được , trò tiểu xảo này có quanh minh chính đại hay là bản chất của CAND không thể thay đổi được !
         
                 Về Giáo Sư Ngô Bảo Châu đựơc đề cập trong bài viết ,Quý Thanh quy kết cho ông là ngộ nhận, tuỳ tiện khi so sánh Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ với  Hector,Turnus, Kinh Kha những nhân vật bất tử đã trở thành huyền thoại . Theo tôi , Giáo Sư Ngô Bảo Châu không hề ngộ nhận cũng như không hề tùy tiện , ông đã cân nhắc chín chắn theo cách của nhà toán học rất khoa học , ông lên tiếng  khi vụ án Cù Huy Hà Vũ đã kết thúc như nhà nghiên cưú tìm ra đáp án và thản nhiên công bố đáp án; “  Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường.” Trong một câu ngắn ,Ngô Bảo Châu đưa ra hai nhóm từ rất khéo ,rất thông minh:một, những lý lẽ…; hai,những gì đang xảy ra … hai nhóm chữ chỉ ra lời nói và việc làm , tức lý thuyết và hành động . Chính con người tri hành hợp nhất của Cù Huy Hà Vũ khiến Giáo Sư Ngô Bảo Châu phải thốt lên con người này không tầm thường có thể sánh vai cùng với Hector, Turnus, Kinh Kha.
       Lẽ khác ,với chỉ không tới ba trăm chữ(300) Ngô bảo Châu đã khuấy động biết bao nhiêu còm sĩ ,văn sĩ trong đó có Quý Thanh và báo Công An phải nhào vô để chống “tự diễn biến”lây lan, phải không nào?
       Ở một đoạn khác ,nhận xét về phiên xử Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ ở Hà Nội ,Ngô Bảo Châu không hề ngộ nhận ,tùy tiện mà đặc biệt đậm nét Ngô Bảo Châu:“Ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này.” Nhận định như thế ,  tôi không nghĩ Ngô Bảo Châu ngộ nhận và tùy tiện mà là phát biểu “đặc biệt” thuộc về Ngô Bảo Châu như ông đã từng tuyên bố trước đó: “ …bám theo lề mà đi là thuộc tính của loài cưù…”
         
          Có lẽ , ông Quý Thanh và báo CAND đã thuần thục và quen đi bằng đầu gối nên không quen cũng như không hiểu nổi thuộc tính “đặc biệt” Ngô Bảo Châu nên bảo là ông ngộ nhận ,tùy tiện .Thật ra Ngô Bảo Châu nhận thức bằng chính trí tuệ của mình mà không hề ngộ nhận và ông không muốn chỉ đạo , định hướng tư duy thì sao gọi là tuỳ tiện ?
          
 Tóm lại , mục đích của báo CAND qua ông Quý Thanh là cố chứng minh , thuyết phục ,ngăn chặn tự diễn biến ,tự chuyển hoá và cố giải thích diễn giảng Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ và Giáo Sư Ngô Bảo Châu cũng tầm thường ,không có gì đặc biệt đáng ngưỡng mộ. Nhưng, ông Quý Thanh có biết, với những con người tự do có tư duy độc lập,không bị chỉ đạo như báo CAND và chính ông. Họ biết phân biệt được tầm thường và không tầm thường. Họ biết có những con người tưởng như không tầm thường nhưng lại rất tầm thường trong cuộc sống đời thường .Họ cũng biết có những người tuy tầm thường trong cuộc sống đời thường nhưng lại dám làm những việc không tầm thường . Việc chọn con đường khó mà đi , chọn lao thân vào chốn dữ . Họ là ai ,tầm thường hay không tầm thường ?
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: