THIÊN CƠ BẤT KHẢ…

Nguyễn Phương Anh.
Rạng đông,
Những tia nắng đầu tiên thức dậy ánh lên như những sợi vàng dát trên bầu trời. Chim kêu ríu rít, không gian trong lành.
Đang tản bộ dọc bờ biển thần Kim Quy bỗng nghe thấy tiếng đằng hắng, rồi một giọng sang sảng cất lên :
– Lâu lắm không gặp cố nhân. Vừa nghe tin ngài được “huyền chức” nên tôi vội đến thăm.
Chưa cần quay lại thần Kim Quy đáp ngay :
– Không nghe thấy tiếng vó ngựa tôi biết ngay là ngài, kể cũng tội mấy con ngựa bị đem làm thịt.
Lê Lợi cùng cười vang.
– Haha, vậy là hòa. Nhân dịp rỗi rãi phiền ông kể qua một chút…Tôi nghe trong thiên hạ đồn ầm lên rằng Đức Lạc Long Quân vừa cho cắt quan hệ sứ giả với Đại Việt Cộng; nhưng vẫn thấy hình nhân của ngài trên đó lại khỏe hơn, ngày ngày nuốt chửng hàng trăm cân cá nên nhân tiện qua thăm ngài hỏi khẽ.
– Kể nên xé đôi ra mà nhắm như ngài nhắm thịt gà mới phải…
Cả hai lại cùng cười.
Thần Kim Quy tiếp :
– Phàm việc tâm linh không nên rạch ròi, bổ ngang, bổ dọc. Nếu cứ để nguyên thì trong tâm trí người dân Việt vẫn là thần Kim Quy – rùa Vàng đang canh giữ kiếm báu đâu đó dưới đáy Hồ Gươm. Đưa hình nhân lên rồi phát hiện ra là vẫn còn nguyên móng, là loài ba ba mai xanh và là giống cái thì còn gì là huyền thoại nữa. Cái tứ bỏ quan hệ sứ giả nó là vậy, đâu cần hình nhân phải tự tận.
– Ngài nói chí phải. Khi lớp sương huyền hoại bị bóc gỡ ra thì coi như đã hết. Tuy vậy tôi vẫn băn khoăn về việc thay đổi triều đại mà đâu như ngài cũng có phần nói qua.
– Thiên cơ bất khả lậu là vậy, nhưng có những điều qua suy ngẫm vẫn luận ra được.
Nói rồi, sắc mặt thần Kim Quy như trở nên xa xăm, giọng nói tuy vẫn đều.
– Cách đây vừa tròn Lục thập hoa giáp, nhằm năm Mão – 1951 lúc đó thời thế bất an, nội tình trong dân bất mãn nên thị trưởng Hà nội lúc bấy giờ là Thẩm Hoàng Tín, tuổi Thân, nghĩa tử của họ Hoàng Cơ bên Đông Ngạc – Hữu ngạn sông Cái, mới lên chức chưa ấm ghế, nhân việc viếng mộ mẹ ở hòn đảo giữa hồ để kiếm cớ có đông người đến viếng mộ mẹ đúng ngày Nguyên Tiêu nên giả vờ diễn trò vui, ông ta truyền lệnh cho sai nha buông lưới bắt rùa lên cho bá tánh xem. Đúng ngày Mão, tháng Dần, năm Mão bắt được lên, hàng vạn dân chen nhau đến, mấy trăm dân trên cầu Thê Húc bị ngã xuống hồ ướt hết cả. Thế rồi vài năm sau đến 10/10/1954 triều đại cũ đó bị thay thế hoàn toàn.
Vừa đi vừa nói chuyện nên cả hai đã đến gần quán trà. Nâng chén trà sớm, nhấp một ngụm rồi thần Kim Quy thong thả tiếp.
– Năm nay cũng là năm Mão, lại cũng đúng ngày đó tháng đó bên Đại Việt Cộng cũng thành lập ban chỉ đạo khẩn cấp chăm sóc và bảo vệ rùa. Lần trước vì muốn đông người đến viếng mộ mà xảy ra chuyện, lần này cũng không khác gì mấy. Cũng vì tư lợi mà ra.
– Chẳng lẽ vậy sao – Lê Lợi nóng ruột hỏi tiếp.
– Vị đầu lĩnh của triều đại vừa được lên chức mới chưa tròn năm; trước cũng làm quan to nhất ở Hà nội, cũng tuổi Thân, nguyên quán Đông Hội – Tả ngạn sông Cái đối diện Đông Ngạc, muốn được giữ vững ngôi vị lâu dài nên cũng đi theo vết xe kia. Bắt đầu Mùng một tháng ba, giờ Thân ngày Tý, tháng Thìn (3/4/2011); đúng hai canh giờ trọn vẹn đã bắt được rùa đưa lên ngôi mộ giữa hồ, hàng trăm dân trên bờ cũng nhảy xuống kéo lưới chung nên ướt hết cả. Xét về tam hợp như thế là được nhưng lại đụng vào tứ linh, lấy việc của mình mà bắt trăm họ phải nghe theo thì đại kỵ. Những tưởng sẽ an nhàn tại vị nhưng biết đâu năm Tỵ sắp đến, vượt qua tứ hành xung đã khó còn đợi gì giữ đến hai kỳ. Theo lý thì người đó nên theo câu này mới phải ” Mạng này lớn tuổi đi tu, Xuất gia đầu phật ngao du cửa thiền”. Mạng người đó là Tuyền trung thủy (nước giếng) mà hồ gươm cũng như cái giếng nước ngọt trời cho vậy, khuấy đục lên để làm gì cơ chứ. Vận triều đại đó cũng vài ba năm nữa là thôi.
– Nói vậy thì coi như thiên cơ đã định, ngài đã tìm ai để trao kiếm báu thiết lập triều mới chưa?.
– Dạo này ông có thấy Đài Nghiên, Tháp Bút có gì lại không ? Ban đêm đứng dưới chân tháp nhìn lên luôn có ngôi sao rực sáng treo đúng đỉnh tháp, đài nghiên mực luôn đầy kể cả khi là ngày khô hạn – đó là Kiếm báu trao cho toàn người dân nước Việt; tự do mà viết mà suy bàn thế sự để dời non lấp biển, chọc trời khuấy nước, thay đổi càn khôn.
– Thật đúng là bậc thần tiên. Chuyện cũng đã vãn, ngài cũng còn nhiều việc, mạn phép cho tôi cáo từ. Tôi có mang theo bầu rượu biếu ngài phòng xét việc khi bán dạ.
– Cảm ơn bầu nước sông của ông. Tôi chẳng lạ.
Cả hai cười vang.
Đất trời trong vắt, người người phấn chấn, cỏ cây muông thú hoan ca.
Văng vẳng đâu đây lời thơ Ức Trai tiên sinh :
” Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,
Để trong nước lòng dân oán hận,
Quân cuồng minh thừa cơ gây họa,
Bọn gian tà lại bán nước cầu vinh…”.
Hà nội, 25/4/2011.
Nguyễn Phương Anh.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: