TRẺ CON HỌC GÌ TRONG SÁCH?

Apr 18, ’11 11:55 PM
Mấy hôm ốm lay lắt, mình tẩn mẩn lôi sách ra nằm đọc, phải nói rằng mình không có thói quen đọc online, hễ đọc quá một trang A4 là mất tập trung, cảm giác như cả núi chữ sắp đè mình ngộp thở.
Mình thích cái cảm giác cầm một quyển sách trên tay, săm soi cái bìa, giở từng trang sách, thích cảm nhận được cái xàm xạm hay trơn láng của từng tờ giấy chạm vào tay, đọc sách giấy rất thích.
Hôm qua tần ngần thế nào, lôi quyển “Học trong bụng mẹ” của tác giả Trần Quốc Toàn – nhà xuất bản Kim Đồng ra đọc. (Quyển này mua tặng bạn Nấm, trong một lần hai mẹ con đi nhà sách cùng nhau và bạn ấy chọn nó vì cái bìa).
Đọc đến truyện “Những chấm đường ngọt ngào” – kể về một cậu bé có tên Tóc Vàng sống ở gầm cầu làm nghề đánh giày, là một ngôi sao trong đội bóng đá thiếu nhi đường phố. Mạch truyện nhẹ nhàng, không có gì lạ thường, cho đến đoạn kết tả lại cảnh cả xóm gầm cầu đường Trường Sa chào đón người hùng Tóc Vàng trở về như sau:
“Sau lưng Tóc Vàng là hình bản đồ Việt Nam. Ba dành cho Nam việc vẽ đảo Trường Sa vào bản đồ ấy. Việc này thì Nam làm được vì Trường Sa chỉ là những cái chấm nhỏ li ti, như hạt đường trên cái bánh! Làm được vì mỗi khi anh Hai vẽ bản đồ Việt Nam lên bảng để học bài địa lý, nó đều được dùng phấn trắng chấm lên bảng đen những chấm Trường Sa. Nam làm được! Trường Sa là tên con phố ngay trước cửa nhà nó!”
(Trích tập truyện “HỌC TRONG BỤNG MẸ” – Trần Quốc Toàn – NXB Kim Đồng – trang 126)
Có lẽ và không có lẽ nữa. Chắc chắn cái tên đường Trường Sa chạy ngang nhà cậu bé không phải là ngẫu nhiên để tác giả liên tưởng mà viết câu chuyện, trong đó có hàm ý giáo dục môn địa lý. Khác hẳn với ông “nhậu sĩ” thấy đám mơ lông mà thèm thịt chó.
Khẳng định chắc chắn vậy là bởi, tại sao không nói đến con đường Phan Chu Trinh, để nhắc cậu bé tóc vàng nhớ về bài học lịch sử, chính sử mà nói đến một danh sĩ đất Quảng có tư tưởng tiến bộ…?
Có đường Trường Sa và có cả đường Hoàng Sa (Đà Nẵng chẳng hạn, nhưng chỉ là tên đường…, ý chí của Hội đồng nhân dân thôi)
Bản đồ là bản đồ và cũng không là bản đồ. Hoàn toàn không “nhị nguyên luận” ở đây đâu á! Nếu bản đồ ghi đầy đủ mà thực trạng đã bị “thỏa hiệp” thì bản đồ là bản đồ đấy! Hay như trên bản đồ, có ghi Dương Kinh (miệt Hải Phòng Hải Dương gì đó) chẳng hạn, mà có thấy thành hay tháp gì đâu? Số mấy Tăng Bạt Hổ có ghi trên bản đồ đâu, vẫn lù lù ngôi nhà của ông “Đỗ tú tài” đó thôi!
Mà sao chỉ là những chấm nhỏ li ti như hạt đường trên cái bánh? Cái này chỉ đúng với “bản đồ của các bác thôi” . Các bác thấy “ngọt” lắm, bởi bánh các bác chia mà…
Kiến thức con trẻ hay tầm vóc chúng sau này, bắt đầu từ những “giọt sữa” nhân cách của người lớn. Đừng nói kiến thức không mang tầm vóc và nhân cách, nó gắn liền đấy!
Chỉ là chút nhỏ với người viết sách, nhưng là cái giật mình lớn cho mình, là cái thắc mắc mà dấu hỏi còng xuống như tấm lưng của tiền nhân khi bị hậu thế xử vậy?
Sau người viết là ông tổng biên tập, trên nữa có ban tuyên giáo…Mà chuyện viết cho con trẻ, có thể nó chưa thắc mắc, nhưng lẽ nào không có bậc phụ huynh nào đọc cho trẻ nghe? Kiến thức song phẳng mà! Lẽ nào không có một phụ huynh nào có lương tri???
Một chút thông tin, xét về kiến thức không có gì là lớn. Nhưng tự thân nó mang một điều lớn lao đến kinh khủng. “Văn tải người” hoàn toàn không xứng với trường hợp này, đúng ra là chưa đủ!
Nhắc đến bản đồ Việt Nam, và đảo Trường Sa như những cái chấm nhỏ li ti trên đó, có ai thấy thiếu sót gì không?
Hoàng Sa, nằm ở chỗ nào trên bản đồ nước mình nhỉ???
Mình nhớ, đã có lần đọc entry “Chuyện về ngôi trường… mắc cười” của anh Nguyễn Thông, tự nhiên nghĩ lẩn thẩn, rồi có một ngày, khi hỏi về Hoàng Sa, con cháu mình sẽ chỉ nghĩ về một Hoàng Sa trong phố.
Anh Thông viết: “Trời của ta, đất của ta, biển của ta, cha ông suốt hàng ngàn năm từng đổ bao xương máu ra gìn giữ, thì cháu con phải quyết giữ. Nhưng giữ gìn, bảo vệ bằng cách nào đó chứ không phải đặt cái tên vu vơ như vậy.
Và hôm nay, bé Nam trong truyện “Những chấm đường ngọt ngào”, không biết đến Hoàng Sa, đã nghĩ về Trường Sa như “là tên con phố trước cửa nhà nó”.
Trẻ con học gì trong sách, nếu thiếu sự hướng dẫn dũng cảm của người lớn???
Chao ôi!
P/s: Nếu biết địa chỉ của ông Lê Công Phụng (Trưởng ban Biên giới chính phủ) và bà Nguyễn Phương Nga (người phát ngôn của Bộ ngoại giao Việt Nam), mình sẽ gửi tặng hai vị này quyển “Đảo Mộng Mơ” của Nguyễn Nhật Ánh, trong đó có câu chuyện kể về cậu bé Tin đã dũng cảm đối đầu với tên hàng xóm to xác hay bắt nạt mình tên Phàn – chỉ để bảo vệ danh dự chúa đảo của mình. Khi Bảy – bạn học đồng thời là phó chúa đảo của hòn đảo Mộng Mơ mà hai đứa trẻ tìm thấy cho riêng mình – nói với Tin :”Hôm nay mày gan thật đấy. Tự nhiên lại xông ra đánh nhau với thằng Phàn” . Tin toét miệng cười: “Tao là chúa đảo mà. Chúa đảo thì không biết sợ ai“.
(Trích tập truyện “ĐẢO MỘNG MƠ” – Nguyễn Nhật Ánh – NXB Trẻ – trang 47)
Mà riêng gì hai vị này nên đọc “Đảo Mộng Mơ” nhỉ, có lẽ vận động bà con Facebooker, góp sách gửi tặng cả Bộ chính trị, và Bộ quốc phòng cũng nên ? Hay mình chuẩn bị gánh sách cũ, mang ra ngồi gần số 1 Tôn Thất Đảm- Hà Nội bán chơi, phen này có khi lại kiếm được, vì mình mong các bác “cám cảnh” hình ảnh “sách cũ” và nội dung, các bác mua bằng hết!
Xem cái này có ai chảy nước mắt không?
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: