RFA Điểm Báo 17.04.2011

  • Trung Quốc làm kinh tế để thao túng chính trị 
  • \Bắc Kinh tiến thêm một bước trong chiến lược đàn áp
  • Nhật Bản : Tương lai mờ mịt của người dân vùng bị nạn
  • Miến Điện : Dùng âm nhạc làm vũ khí đấu tranh
  • Côte d’Ivoire : Làm thủ tướng ở tuổi 35
  • Chủ đề  Pháp và Anh nổi trội trên trang bià các tuần san Pháp
Chủ nhật 17 Tháng Tư 2011
RFI  
Trung Quốc làm kinh tế để thao túng chính trị 

« Tham vọng bá quyền của Trung Quốc », đó là tựa đề của quyển sách của hai nhà kinh tế học Pháp, Antoine Brunet và Jean –Paul Guichard vừa được xuất bản. Hai ông cảnh báo về ý đồ dùng kinh tế để làm chính trị của Trung Quốc và phê phán thái độ thỏa hiệp của phương Tây. Tạp chí L’Express phản ánh nội dung này qua bài viết « Chiến lược mạng nhện của Trung Quốc ».

Ngân hàng Trung ương  tại  Bắc Kinh
Ngân hàng Trung ương tại Bắc Kinh

Reuters

Từ năm 2008, Trung Quốc bắt đầu khiến cả thế giới phải ngạc nhiên. Vì ích kỷ, nước này đã cố tình định giá thấp đồng nhân dân tệ, trong khi phương tây đang chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế. Với thái độ hung hăng và hiếu chiến, vào năm 2010, nước này bất chợt tăng cường đòi chủ quyền trên biển Đông, và sản xuất máy bay tàng hình J-20.
Hai nhà kinh tế này cho rằng, thái độ kiêu ngạo trên không phải là ngẫu nhiên, mà được bộc lộ đúng lúc : vào thời điểm sức mạnh Trung Quốc đang ngày càng tiến đến gần sự cân bằng lực lượng với Hoa Kỳ.
Thấy trước rằng Mỹ sẽ là một « đe dọa », đảng Cộng sản Trung Quốc toan tính giành lấy vị trí độc tôn của nước này. Tránh giải pháp quân sự, Bắc Kinh đã lao vào một cuộc chiến kinh tế cực đoan dựa trên chiến lược tự tư tự lợi.
Tận dụng và duy trì tình trạng nhân công giá rẻ, định giá thấp đồng nhân dân tệ đến mức bất thường, lợi dụng ưu thế trong việc WTO cấm mọi rào cản thuế quan đối với hàng hóa « made in China », Trung Quốc đã đạt mức thặng dư thương mại cao ngất ngưởng, trong khi các đối thủ phương Tây lâm cảnh thâm hụt cán cân thanh toán nghiêm trọng.
Đối với Trung Quốc, sự việc trên quả là hết sức có lợi : thặng dư thương mại kích thích tăng trưởng quốc gia, tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng nguồn thu thuế. Trong khi đó, thâm hụt thương mại đe dọa tăng trưởng các nước phương Tây, làm tăng nạn thất nghiệp.
Như vậy, trong cuộc chơi này, Trung Quốc được sự thịnh vượng, ổn định xã hội và có nguồn dự trữ hối đoái dồi dào. Còn các nước phương Tây thì rơi vào cảnh bất ổn xã hội, kinh tế trì trệ, lĩnh vực tài chính công bị vuột khỏi tầm kiểm soát.
Dưới sức ép những món nợ công khổng lồ, các nước này buộc phải tăng cường việc đi tìm nguồn đầu tư ở nước ngoài. Nhờ vào nguồn dự trữ ngoại tệ khổng lồ, Trung Quốc trở thành « vị cứu tinh » số một.
Ở thế thượng phong, Bắc Kinh có quyền đề ra yêu sách trong việc cho vay. Những « yêu sách » có khi không mang tính chất thương mại nữa, như việc Hy Lạp vừa nhượng quyền kiểm soát một phần cảng Pirée cho Trung Quốc chẳng hạn.
Brunet và Guichard còn cay đắng nhận định, sắp tới, đến lượt những nước khác buộc phải sang nhượng cho Trung Quốc nguyên liệu, đất đai canh tác, hay phải từ bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu thiết bị quân sự.
Cuối cùng, họ cảnh báo, nếu không nhanh chóng có hành động đối phó, phương tây sẽ rơi vào tình trạng bị lệ thuộc chính trị đối với Trung Quốc.
Bắc Kinh tiến thêm một bước trong chiến lược đàn áp
Courrier International cũng quan tâm đến Trung Quốc với bài viết được dẫn lại của tờ Minh Báo Hồng Kông: “Buộc những người đấu tranh tự do vào khuôn khổ”.
Đâu là sự khác biệt giữa Lưu Hiểu Ba và Ngãi Vị Vị ? Thoạt nhìn, cả hai có nhiều điểm tương đồng : Cả hai đều là những người dám lên tiếng phê phán Đảng Cộng sản Trung Quốc và có thái độ không nhượng bộ đối với chính phủ Bắc Kinh; cả hai điều bị bắt vì lí do bất đồng chính kiến. Thế nhưng, Minh Báo cho rằng, việc bắt giam Ngãi Vị Vị cho thấy nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn, nhất là về nhân quyền và quyền tự do ngôn luận.
Lưu Hiểu Ba là giảng viên đại học, ông có chương trình hành động chính trị riêng với mong muốn thiết lập ở Trung Quốc một chế độ dân chủ lập hiến. Theo Minh Báo, dù Lưu Hiểu Ba nêu chính kiến một cách ôn hòa, dù ông chưa hề tuyên bố muốn lật đổ chế độ hiện tại, dù bản hiến chương 08 có nội dung không khác biệt nhiều so với hiến pháp hiện hành, thế nhưng, nếu chương trình chính trị của ông được thực hiện thành công, thì hậu quả kéo theo là chính phủ hiện tại sụp đổ và Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ mất quyền lãnh đạo. Đó là nguyên nhân sâu xa khiến Lưu Hiểu Ba bị xem là có ý định lật đổ chính quyền và bị trừng phạt nặng tay.
Trường hợp của Ngãi Vị Vị thì lại khác. Theo Minh Báo, Ngãi Vị Vị không phải là nhà hoạt động chính trị. Ông không hề có chương trình hành động chính trị riêng. Ông chỉ đơn giản là “Người suy nghĩ và hành động tự do”. Thế mà, ông lại bị bắt và bị cáo buộc là tội phạm kinh tế. Rõ ràng “việc này còn hoang đường hơn các tác phẩm của ông”.
Như vậy, theo Minh Báo, việc bắt giam và kết án Lưu Hiểu Ba cho thấy nhà cầm quyền muốn trấn áp những người li khai chính trị để tránh chế độ bị sụp đổ. Còn việc bắt Ngãi Vị Vị cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định bóp nghẹt mọi không gian ngôn luận, thậm chí còn cho thấy đảng này không còn có thể bao dung cho bất cứ sự chế giễu hay mỉa mai nào.
Minh Báo cũng nhấn định thêm rằng, thông qua việc bắt giữ Ngãi Vị Vị, nhà cầm quyền Trung Quốc muốn gửi đến 1,3 tỷ dân nước này thông điệp sau : Chỉ chấp nhận một lối tư duy và hành động thống nhất, “tất cả mọi người đều là nô lệ của Đảng”.
Như vậy, theo Minh Báo, nhìn bên ngoài, sự việc hiện tại không giống như giai đoạn cách mạng văn hóa thời Mao Trạch Đông, khi ấy ai không theo con đường do chủ tịch Mao vạch ra và không nghe theo mệnh lệnh của đảng, đều bị xem là kẻ thù và bị búa rìu của sự trừng phạt. Thế nhưng, về bản chất, rõ ràng “tuy hai mà một”.
Nhật Bản : Tương lai mờ mịt của người dân vùng bị nạn
L’Express nhìn về tương lai u ám của cư dân trong vùng thảm họa với bài « Những nạn nhân bị trôi dạt của Fukushima ». Hiện tại, chưa thể khẳng định được điều gì là chắc chắn cho diễn biến tại Fukushima. Chính phủ chỉ khuyên người dân không nên ăn rau và uống sữa được sản xuất trong khu vực có mức độ nhiễm xạ cao. Một nhà nghiên cứu nhận định, để có một ý tưởng chính xác, cần tiến hành đo lường để xác định khu vực bị nhiễm xạ.
Vùng di tản đã được thiết lập trong phạm vi 20 km quanh nhà máy, và sắp tới có thể mở rộng đến 30 km. Thế nhưng, L’Express cảnh báo, các các chất phóng xạ không hề biết ranh giới là gì, và cấu tạo của nó và vô cùng phức tạp, với thời gian tồn tại và mức độ nguy hiểm khá đa dạng. Các chất này sẽ theo gió mưa thấm vào lòng đất.
Vì thế, cần phải tiến hành xác định khu vực bị ảnh hưởng và trong mức độ cho phép, tiến hành rửa nhiểm. Thế nhưng, việc đó chưa biết đến khi nào, bởi tình hình tại nhà máy hạt nhân Fukushima còn rất mỏng manh.
Trước tình hình đó, L’Express cho biết, người dân trong vùng bị nạn tỏ ra lo lắng, không biết có được trở lại cuộc sống như trước đây hay phải rời quê hương để đi lập nghiệp ở nơi khác.
Miến Điện : Dùng âm nhạc làm vũ khí đấu tranh
« Giới trẻ nổi loạn của Miến Điện », đó là tựa đề bài viết đăng trên tuần san Le Monde, phản ánh phong trào giới trẻ nước này mượn âm nhạc để thể hiện chính kiến.
Hiện tại, tuổi trẻ Miến Điện đã bắt đầu dám lên tiếng, nhưng không phải công khai trên diễn đàn chính trị, mà là qua âm nhạc và nghệ thuật, với những bài hát có nội dung mỉa mai, hay những bức tranh đầy khiêu khích.
Chế độ kiểm duyệt vẫn gắt gao, nhưng không thể ngăn được làn sóng này. Le Monde nhận định, cũng có thể là vì chính quyền thấy rằng : cho thanh niên ca hát để chúng khỏi xuống đường biểu tình.
Dù nước này vừa tổ chức xong bầu cử, và hiện tại có vẻ là một nhà nước dân sự, nhưng theo Le Monde, trong lĩnh vực chính trị, nhiều người dân còn chưa dám lạc quan. Một nghệ sỹ Miến Điện tâm sự : « Chưa bao giờ chế độ mạnh như hiện tại, không có hy vọng thay đổi nào, ngoại trừ một sự thay đổi dần dần trong 40 hay 50 năm tới. Quân đội Miến Điện được sự ủng hộ của Trung Quốc, hợp tác thương mại với Ấn Độ, xu nịnh Nga, vì thế nó xem thường mọi sức ép ».
Côte d’Ivoire : Làm thủ tướng ở tuổi 35
Le Nouvel Observateur « giải mã » thủ tướng đương nhiệm của Côte d’Ivoire, ông Guillaume Soro, người chỉ huy cuộc tấn công cuối cùng bắt sống tổng thống mãn nhiệm Laurent Glagbo. Bài viết chạy tựa lớn « Giờ phút vinh quang của nhân vật thứ 3 ».
Sinh ngày 8/5/1972 ở phía Bắc Côte d’Ivoire, Guillaume Soro theo công giáo ở một xứ sở có đa số là người Hồi Giáo. Sự nghiệp chính trị của ông thật ấn tượng : lãnh đạo liên đoàn sinh viên học sinh Côte d’Ivoire ở tuổi 23, chỉ huy phe đối lập ở tuổi 29, trở thành bộ trưởng ở tuổi 30, và làm thủ tướng ở tuổi 35.
Qua những năm tháng tham gia chính trị, có khi được đào luyện trong nhà tù, Soro đã xây dựng trong chính quyền và quân đội một mạng lưới quan hệ riêng cho mình. Đặc biệt, ông là thủ lĩnh của lực lượng cộng hòa thuộc phe nổi dậy.
Tháng 11/2010, khi ông Laurent Gbagbo tuyên bố tái đắc cử tổng thống bất chấp phản đối của Liên Hiệp Quốc, ông Soro lập tức từ chức trong chính phủ Gbagbo , và được tân tổng thống Alassane Ouattara bổ nhiệm làm thủ tướng, đặc biệt là kiêm chức vụ bộ trưởng quốc phòng. Trong cuộc chiến vừa qua, ông Ouattara lo việc cô lập Gbagbo trên mặt trận ngoại giao và kinh tế, còn Soro thì nhận trọng trách điều hành quân đội.
Theo dư luận hiện tại ở Côte d’Ivoire, Guillaume Soro sẽ giữ chức phó tổng thống, một vị trí « đo ni đóng giày » dành cho ông. Có người còn cho rằng, trong đợt bầu cử tổng thống lần tới, ông sẽ chiến thắng.
Trên nền màu rực rỡ ấy của tương lai ông Soro, Le Nouvel Observateur không quên nhắc lại, dư luận và cả Liên Hiệp Quốc đều nghi ngờ chính quân đội do ông chỉ huy đã tiến hành vụ thảm sát đẫm máu vừa qua ở phía tây đất nước.
Chủ đề  Pháp và Anh nổi trội trên trang bià các tuần san Pháp
Với bài viết chạy tựa trên trang nhất « Anne Sinclair, một phụ nữ có tầm ảnh hưởng », L’Express quan tâm đến bà Anne Sinclair, vợ của đương kim giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominique Strauss-Kahn, một nhân vật có thể trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Xã Hội Pháp, và là nhân vật luôn dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận Pháp thời gian qua. Tờ báo nhận định, bà Sinclair đã trở thành nhà báo nổi tiếng nhất nước Pháp, sắp tới bà có thể trở thành một « nữ diễn viên lớn » trên chính trường .
Tuần san Le Monde dành trang nhất cho bài « Thuốc : niềm đam mê của người Pháp ». Bài viết cho biết người Pháp là những người dùng rất nhiều dược phẩm. Thế nhưng, sau vụ việc liên quan đến Médiator, có lẽ họ phải biết điều độ hơn.
Le Figaro dành ưu tiên công bố bảng xếp hạng về những bệnh viện tốt nhất ở Pháp trong 30 chuyên khoa khác nhau.
Courrier International và Le Nouvel Observateur đều dành trang nhất cho hôn lễ của hoàng tử Anh William. Đặc biệt với dòng tựa « So British », Courrier International cho biết, cuộc hôn nhân giữa hoàng tử và thường dân này sẽ là dịp để phe bảo thủ lên tiếng ở một đất nước mà thiết chế hoàng tộc có vẻ vẫn còn những ngày tháng tốt đẹp phía trước.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: