Giáo Dục Thái Thú Hồ Nghĩa “Ðểu”

Ngày 21 tháng 3 năm 2011
H,
Tin từ hãng thông tấn AFP cho biết sau ba ngày thương lượng căng thẳng, tối ngày 17/3/2011 Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực quân sự tấn công quân đội của đại tá Moummar Kadhafi.
Nghị quyết cho phép quốc tế dùng “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ thường dân và để áp đặt lệnh ngừng bắn đối với quân đội Libya, bao gồm cả việc không kích, nhưng không được phép chiếm đóng [AFP Photo/Stan Honda].
Vài giờ sau khi nghị quyết của Hội Ðồng Bảo An được thông qua Chính quyền Kadhafi nhanh chóng tuyên bố ngưng chiến ngay tức khắc. Ngoại trưởng Libya, ông Mussa Kussa, nói Libya là thành viên của Liên Hiệp Quốc nên tuân thủ nghị quyết ngưng bắn của Hội Ðồng Bảo An và sẽ “bảo vệ thường dân” theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Nhưng, tình hình tại chỗ cho biết quân của Kadhafi đã vi phạm lệnh ngừng bắn [giống như CSVN tuyên bố ngưng bắn trong dịp Tết Mậu Thân 1968 cho chúng bất ngờ tấn công đối phương và bắn giết dân chúng…], đã oanh tạc vào Benghazi, đã cho chiến xa và bộ binh tấn công cứ địa của quân nổi dậy ở miền Ðông Libya, thành phố đầu tiên do họ kiểm soát trong cuộc cách mạng bắt đầu ngày 15 tháng này, khiến hàng ngàn người phải tản cư khỏi thành phố. Do vậy, tại Paris, phát ngôn viên chính phủ Pháp tuyên bố là chiến dịch quân sự sắp diễn ra.
Lập tức, chiều ngày 19/3, tại điện Elysée, cuộc họp thượng đỉnh khai mạc với sự hiện diện của Ngoại trưởng Hillary Clinton của Mỹ và Thủ tướng David Cameron của Anh, hai nước sẽ cùng với Pháp cầm đầu liên minh quân sự chống Kadhafi. Tham dự cuộc họp còn có Tổng thư ký Liên đoàn Ả rập, Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp Châu Phi, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon, Ngoại trưởng các nước Jordan, Morocco; cũng như đại diện Liên hiệp Châu Âu. Thủ tướng Canada cũng có mặt, vì nước này, cùng với Na Uy, Ðan Mạch và Bỉ, đã tuyên bố sẽ tham gia liên quân quốc tế. Cuộc họp thượng đỉnh này cũng nhằm kéo các nước Ả rập và Châu Phi như Qatar và Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả rập tham gia vào liên quân.
Trong khi đó, tin tại Hague, Chưởng lý Toà án Hình sự Quốc tế [ICC] tuyên bố việc ông Kadhafi tiếp tục đe doạ tấn công thường dân ở thành phố Benghazi sẽ cấu thành tội ác chiến tranh. Chưởng lý Luis Moreno-Ocampo đã nói với báo chí rằng mọi sự tấn công đối với thường dân sẽ phạm tội ác chiến tranh, những người chỉ huy quân đội phải chịu trách nhiệm. Với tư cách Chưởng lý của ICC ông sẽ ra lệnh bắt giam họ. Ông Moreno-Ocampo cũng cho biết đã mở cuộc điều tra đối với ông Kadhafi và những người thân cận. Nếu họ muốn khỏi bị truy tố phải ngưng ngay việc tấn công thường dân.
Tại Libya, chiến dịch “Bình minh Odissey” của liên quân quốc tế, với sự tham gia của 22 nước, bắt đầu chiều ngày 19/03/11, ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Paris kết thúc.Một chiến đấu cơ Pháp đã nhả đạn vào một xe quân sự của phe Kadhafi vào lúc 16 giờ 45 (giờ quốc tế) ngày Thứ Bảy 19/3, mở màn cho chiến dịch quốc tế tại Libya theo tinh thần nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc. Một số cơ sở hạ tầng quân sự của Libya cũng bị oanh tạc. Phát ngôn viên quân đội Pháp, Thierry Burkhard, cho biết tất cả máy bay Pháp đều trở về căn cứ an toàn, và phủ nhận nguồn tin của truyền hình Libya nói rằng một chiếc đã bị trúng đạn. Hơn 110 hỏa tiễn Tomahawk từ các tàu ngầm và chiến hạm của Mỹ và Anh cũng đã bắn trúng 20 mục tiêu tại Libya, đặc biệt là hệ thống phòng không và các đầu mối thông tin liên lạc của quân đội Libya [xem hình một phi cơ không quân Libya bị bắn rơi khi tấn công thành phố Benghazi. Phi công nhảy dù khỏi phi cơ như thấy phía trên góc trái. (Hình: Patrick Baz/Agence France-Presse – Getty Images)].
Ðô đốc Michael Mullan, chỉ huy lực lượng liên quân Mỹ tuyên bố trên đài truyền hình ABC rằng các cuộc oanh kích, pháo kích vào một số mục tiêu tại Libya đã thành công. Ðô đốc Mullen cũng cho biết thêm là quân đội Libya đã ngừng tiến về phía thành phố Benghazi. Từ sáng sớm ngày 20/03/2011, 19 máy bay của Mỹ và Anh đã oanh kích các sân bay và căn cứ phòng không của Libya.
Chính quyền ông Gaddafi lại đề nghị ngưng bắn, nhưng đề nghị này đã không được các quốc gia tham chiến đánh giá là một đề nghị thành khẩn. Phát ngôn nhân cho văn phòng Thủ Tướng Anh cho biết:“Mọi người nhớ rằng chỉ mới ngày hôm qua Ðại Tá Kadhafi tuyên bố ngưng bắn và ngay lập tức chính ông ta vi phạm.Chúng tôi đã nói là sẽ đánh giá ông ta qua hành động chứ không qua những lời tuyên bố – và một lần nữa thái độ của chúng tôi (đối với đề nghị của ông ta) cũng như vậy”.
Ðược biết, hai mục tiêu được lựa chọn của các cuộc tấn công này là: Hệ thống phòng không của Libya và các chiến xa của quân đội Kadhafi trên đường tấn công vào thành phố của phe nổi dậy. Giai đoạn tiếp theo là tấn công vào cơ sở hậu cần, phá hủy khả năng kháng cự của quân Kadhafi. Với mục tiêu tấn công như vậy, báo La Croix của Pháp khẳng định “Cộng đồng quốc tế đang tỏ tình đoàn kết với ‘mùa xuân A rập’.” Trong khi đó, bài xã luận của báo Pháp Libération nhận định rằng, “Nhờ có sự can thiệp của quốc tế mà tối chủ nhật (20/3) thành phố Benghazi và hàng triệu người dân đã tránh được một cuộc tắm máu trong gang tấc.”
Cũng theo Libération, quân Mỹ giữ vai trò lãnh đạo từ tổng hành dinh căn cứ quân sự Mỹ tại Stuttgart (Ðức). Ngoài ra còn có khoảng hơn một chục sĩ quan liên lạc của châu Âu và Canada có mặt trên chiến hạm Mỹ tại Ðịa Trung Hải để điều phối các cuộc tấn công và thiết lập vùng cấm bay… Hôm qua các nước Ý, Bỉ, và Ðan Mạch cho biết họ sẵn sàng dành các chiến đấu cơ phục vụ liên quân. Paris cho biết là Qatar cũng sẽ gấp rút cử 4 máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch. Các tiểu vương quốc Ả rập hứa sẽ hỗ trợ liên quân. Hàng không mẫu hạm của Pháp Charles de Gaulle, kèm theo ba tàu hộ tống và một tàu ngầm nguyên tử lọai tấn công, ngày hôm qua đã xuất phát từ cảng Toulon đến vùng chiến sự trong 48 giờ tới. Hơn hai chục chiếc tàu chiến và tàu ngầm khác, trong đó có 11 chiếc của Mỹ hiện đã nằm trực diện với bờ biển Libya.
Trong cuộc chiến Libya điều đáng ghi nhận là thái độ của Trung Quốc và CSVN. Ðức Tâm của đài RFI nêu thắc mắc: “Một chính quyền sẵn sàng bóp chết từ trong trứng nước mọi ý đồ phản kháng, ly khai, giờ đây lại không chống sự can thiệp quân sự của phương Tây vào Libya nhằm ngăn chặn chế độ Kadhafi tàn sát thường dân? Ðiều gì đã khiến Trung Quốc vắng mặt, không phủ quyết nghị quyết 1973 của Hội Ðồng Bảo An?” Giải đáp cho thắc mắc đó Ðức Tâm nói:
“Theo giới phân tích, trong vụ này, Bắc Kinh đã tính toán: Một mặt, Trung Quốc muốn cải thiện hình ảnh một nước lớn có trách nhiệm, củng cố vị thế của mình tại Trung Cận Ðông và châu Phi. Mặt khác, Bắc Kinh muốn chiều lòng một số nước Ả Rập, đối tác quan trọng trong việc cung ứng dầu lửa cho Trung Quốc. Do vậy, sau các đợt oanh kích, bắn hỏa tiễn của không quân và hải quân phương Tây vào một số mục tiêu ở Libya, ngày hôm nay (20/03/11), phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ nói lấy làm tiếc về các hành động quân sự của phương Tây tại Libya, nhưng không lên án và cũng không kêu gọi ngưng bắn”.
Ngoài ra, từ Bắc Kinh, thông tín viên Stephane Lagarde tường trình:
“Ðúng là Trung Quốc chỉ bầy tỏ thái độ lấy làm tiếc chứ không lên án các hành động tấn công quân sự của phương Tây vào Libya… Chính quyền Tripoli đã không thành công trong việc thuyết phục đại sứ Trung Quốc tại Libya, kể cả việc hứa hẹn cho Trung Quốc khai thác toàn bộ nguồn dầu lửa của nước này, thay thế cho các tập đoàn của phương Tây. Thế nhưng, cuối cùng, Trung Quốc đã vắng mặt lúc bỏ phiếu nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực và không sử dụng quyền phủ quyết trong tư cách là thành viên thường trực của Hội Ðồng Bảo An. Lần này, tại Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc không muốn bị cáo buộc là ủng hộ một chế độ sẵn sàng mọi hành động đàn áp tàn bạo. Hơn nữa, Trung Quốc không thể làm ngơ trước những tuyên bố của lãnh đạo Libya ngày 23/2 vừa qua. Vào lúc đó, đại tá Kadhafi đe dọa lực lượng nổi dậy là sẽ có một ‘Mùa xuân Bắc Kinh’ theo kiểu Libya. Tại Trung Quốc, đương nhiên, những lời lẽ như vậy bị kiểm duyệt. Là bậc thầy trong việc tỏ thái độ nước đôi, mập mờ, giới ngoại giao Trung Quốc giờ đây chơi lá bài ‘không can thiệp vào công việc nội bộ’ nhưng đồng thời vẫn theo dõi sát sao diễn biến tình hình tại Libya, không làm mất lòng Hoa Kỳ và Liên đoàn Ả Rập… Có thêm một thông tin nữa có thể giải thích thái độ của Trung Quốc là chỉ lấy làm tiếc mà không lên án các hành động quân sự: Nhập khẩu dầu lửa từ Libya chỉ chiếm có 3% tổng mức tiêu thụ của Trung Quốc”.
Phần CSVN, hôm Chúa Nhựt, 20/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga [xem hình] lên tiếng nói “Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, sớm chấm dứt các hoạt động quân sự, tích cực thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia”. Phản ứng của CSVN được cho là không bất ngờ vì Libya lâu nay giữ mối liên lạc mất thiết cả về mặt chánh trị và ngoại giao với Hà Nội. Nó khiến CSVN không đề cặp tới thỏa thuận ngưng bắn mà Kadhafi bị cáo buộc là vi phạm; và những lời nói của Nguyễn Phương Nga không che giấu được thực tế từ lâu luôn đi ngược lại với lời bà nói.
Cuộc chiến trừng phạt nhà độc tài gian ác Kadhafi trong khoảnh khắc đã khiến dư luận tưởng như lãng quên thảm nạn động đất 8,9 độ richter xảy ra vào lúc 14h [giờ địa phương] ở Nhựt Bổn tuần lễ trước đó [Thứ Sáu 11/03/2011], mà tin từ trung tâm động đất cách Tokyo gần 400km về hướng Ðông Bắc cho biết nó đã khiến cho cấp thời có ít nhất có 7 người thiệt mạng, 4 triệu ngôi nhà và cao ốc không có điện. Ngay sau động đất là những đợt sóng thần cao 10m với tốc độ hàng trăm km/ giờ đã tàn phá những vùng ven biển và lấn sâu vào đất liền, cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường xá, công trình xây dựng, xe cộ. Cảng Sendai bị phá hủy hoàn toàn. [Xem hình ảnh thành phố Otsuchi bị san bằng sau trận sóng thần ố AFP].
Tới nay, nó vẫn còn khiến cả thế giới chú tâm theo dõi các thông tin và hình ảnh cập nhật về các hư hại, người chết và các mối nguy từ các nhà máy nguyên tử năng đang bị hư hại nặng, bụi phóng xạ lan xa khiến một số không nhỏ cư dân Việt sống ở ven biển Tiểu bang California đua nhau đi mua thuốc ngừa phóng xạ để ngừa… trước, cho dầu có rất nhiều người chẳng biết nó có ngừa được tai họa hay không.
Nhìn về nước Nhựt Tờ The Wall Street Journal trong phần xã luận đã viết: “Sau trận động đất kinh hoàng 300 năm mới có một lần, người Nhật đã giữ được bình tĩnh giữa tình trạng loạn lạc, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khổng lồ, và nhận được sự ngưỡng mộ của cả thế giới”. Nhưng, nhìn chung, mười ngày sau khi xảy ra thảm họa động đất, dường chính quyền Nhật dành nỗ lực nhiều cho việc cứu các lò phản ứng ở Fukushima hơn là cho những nạn nhân sống sót. Báo L’Humanité của Pháp cho biết, theo con số chính thức, khoảng 360 nghìn người đã được sơ tán khỏi vùng bị nạn và đang được trú ngụ trong 2700 trung tâm đón tiếp tạm thời của chính phủ. Tình trạng của những người này hiện đang rất đáng lo ngại. Ở những vùng bị nạn nhiều người dân sống sót thường phải tự xoay sở lo cho bản thân mình trong khung cảnh đổ nát tan hoang.
Tuy nhiên, chuyện vẫn còn… dài… Trong số đó, chuyện rất đáng được kể, khi rất nhiều người ghi nhận được trên các email, và các diễn đàn điện tử…, là chuyện ngày Chúa Nhựt tuần qua, 13 tháng 3 năm 2011, ông Nguyễn Ðình Ðăng, làm việc ở Nhật Bản từ năm 1995, đã bày tỏ niềm kính trọng dân Nhựt trong blog của ông:
“…Xem trên TV thấy cụ già được quân lính cõng ra khỏi khu nhà đổ nát, các lính trẻ vẫn mỉm cười trả lời phóng viên. Mấy phụ nữ nhận cơm nắm người ta phát trong căn nhà mất điện tối om, vẫn cúi cảm ơn dưới ánh đèn pin. Cũng thấy có người khóc (cụ già và trẻ con). Toàn bộ Nội ác Nhật Bản làm việc hầu như 24/24 từ Thứ Sáu (ngày động đất)… Một đất nước mà người dân thực sự bình thản, lịch sự, giữ phẩm cách, rất trật tự, tử tế với nhau trong thảm họa… là một đất nước thực sự vĩ đại.”
Ông Ðăng rất thích thú ghi lại [17/3/2011] lá thư của ông Hà Minh Thành viết cho ông có nội dung như sau:
“Xin chào anh Ðăng,
Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành. Qua anh Nguyễn Hữu Viện tôi mới được biết anh và trang tin của anh dù tôi làm việc cách chỗ của anh cũng không bao xa. Xin hân hạnh được làm quen với anh.
Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima, chỗ tui đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.
Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: ‘50 năm nữa, kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ’.
Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy. Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn lắm nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất đã khiến một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Ðại học Ðông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn về một bài học làm người.
Câu chuyện tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh run lập cập tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: “Ðợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói”. Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”.
Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học từng có bằng tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.
Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Ðất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.
Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi đó là ‘Nhân sinh nhất mộng, bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị Phật’. Cái sự hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được. Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn, còn nó cho đi cả buổi ăn tối của nó một cách vô tư không so đo dù nó đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi.
Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự.
Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh, hiện tại tụi tôi đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Ðông. Tôi không phải chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên không hiểu lắm về tác hại của phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ cũng đang nguy hiểm. Tụi TEPCO vụ này chủ quan quá. Anh Ðăng nếu được nên sắp xếp cho vợ con về VN trước thì tốt nhất. Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà xã người Nhật, con gái cũng mới ra trường y tá và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này. Tôi hỏi con gái tôi ‘Tình hình có vẻ nguy hiểm con có muốn đi VN lánh nạn không’. Nhỏ con gái của tôi trả lời “Ði đâu bây giờ, xung quanh con với cha người ta chết với bị thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó.’ Tôi gọi điện thoại về hỏi bà vợ tôi tính sao, có cần chạy qua quê chồng trú tạm lánh nạn một mình không thì bà xã tôi nói với tôi rằng người Nhật của họ thì 36 kế của Tôn Tử binh pháp họ chỉ dùng được tới cái kế 35. Cái chước cuối cùng ‘Tẩu vi thượng sách’ không có chỗ dùng vì cái xứ đảo này không có chỗ nào để mà chạy nữa. Cùng lắm chịu chết thôi. Thôi thì tôi thân phận dính líu tới cái tổ quốc thứ hai này rồi. Vợ con gì cũng không chạy không lẽ một mình tôi bỏ nhiệm sở. Già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang cái ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều thôi thì bây giờ cũng đến lúc có cơ hội để trả ơn cho họ vậy.
Hy vọng không có gì xảy ra, khoảng 3 tuần nữa có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp anh Ðăng nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự nhiều hơn. Tôi năm nay 56 tuổi. Chắc cở tuổi của anh.
Chúc anh và gia quyến an toàn.
Hà Minh Thành”
Nỗi xúc động vì cái “văn hóa Nhựt tuyệt vời” của đứa bé 9 tuổi chưa kịp nguôi ngoai trong lòng kẻ già trên 70 tuổi thì bất ngờ Giáo Già đọc được trên http://www.danchimviet.info bài viết của Lê Minh nói về chuyện lá thư của Hà Minh Thành được tờ VnExpress của CSVN đăng lại với cái tựa đề (tự đặt) “Cách ứng xử của cậu bé 9 tuổi”. Tác giả Lê Minh cho biết:
Trong phần giới thiệu tờ báo này cho biết là đã xin phép trích đăng và biên tập cho phù hợp (không thay đổi nội dung). Thế nhưng những đọc giả “leo rào” ở trong nước và những đọc giả ngoài nước, là những người đã từng đọc qua lá thư gốc của tác giả Hà Minh Thành, đều dễ dàng nhận ra cái trò ma quỷ của báo VnExpress”.
Giáo Già xin được gọi “trò ma quỷ của báo VnExpress” là “trò đểu Xã hội Chủ nghĩa”; vì chúng đã cắt bỏ hơn nửa lá thư của Hà Minh Thành vì sợ đụng tới Trung Quốc và đụng tới Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; bởi, trong đó có đoạn ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn nói:
“50 năm nữa, kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ”;
và đoạn:
Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy”.
Ðiều cần lưu ý thêm là sau bài viết của Lê Minh, có phản hồi của Tạ Tuyên, viết theo tin của VnExpress ngày 26/1/2011, rằng:
Sáng nay, xe tải chở đầy bia đâm vào thành cầu Bến Thủy (Nghệ An) rồi bị lật, hàng nghìn thùng bia rơi xuống đường gây nên cảnh tắc nghẽn và hỗn loạn vì người dân tranh nhau nhặt… Mặc dù cảnh sát giao thông có mặt để giải tỏa tắc nghẽn, chủ xe cố gắng ngăn cản người dân để bảo vệ tài sản, nhưng quốc lộ 1A vẫn tắc nghẽn trong hơn 6 giờ liền…”.
Ngoài ra, Hà Minh Thành cũng có Email cho Phạm Viết Ðào, cho biết:
Ngày hôm kia em đã tìm thấy và cứu được một người VN. Anh ta tên là Toàn đến từ Mỹ, kỹ sư nguyên tử lực làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, anh ta bị tai nạn ngay cơn động đất đầu tiên, mọi thứ hỗn loạn nên chẳng ai giúp anh ta liên lạc cả. Tình cờ biết được, em đã liên lạc với Ðại sứ quán Mỹ và phải công nhận tụi Mỹ nó nhanh, ngay lập tức trực thăng của quân đội Mỹ đến bệnh viện bốc anh ta đưa thẳng ra hạm đội 7. Còn lại một số tu nghiệp sinh VN ở trong vùng này thì em đang tìm vẫn chưa có thông tin rõ ràng… Em gặp một phụ nữ Nhật có làm việc chung với 7 cô gái đến từ VN làm việc với tư cách tu nghiệp sinh, chỗ họ làm cách bờ biển khoảng 3km, bà ta nói rằng họ không biết tiếng Nhật và lúc chạy loạn thì họ chạy theo bà ta, nhưng sau đó thì không biết chạy đi đâu còn sống hay là chết. Trong đó bà ta chỉ nhớ tên một cô gái tên là Nguyễn Thị Huyền (Có thể tên là Hiền) vì làm việc chung nhau. Nhân viên Ðại sứ quán và chính phủ VN vẫn chưa thấy xuất hiện ở đây, dù đọc trên báo mạng của VN thấy họ nói lo lắng cho dân VN rất tốt, toàn xạo cả…”
Tất cả cho thấy cái tinh thần trách nhiệm của người biết trách nhiệm và cái “vô trách nhiệm” của đảng viên cán bộ của cái Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, viết tắt là XHCN, được diễn ra là “Xạo Hết Chỗ Nói”, dân chết mặc dân, phần mình bình an no nê trên hết. Nó cũng cho thấy cái “dân trí” bon chen giành giựt của nền “Văn Hóa Ðồ Ðểu Xã Hội Chủ Nghĩa”.
Bởi chuyện có liên quan đến người Nhựt nên xin kể cái nền “văn hóa đểu” của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã từng xảy ra khiến người Nhựt lắc đầu ngao ngán, qua vụ án tham nhũng PCI với tội phạm Huỳnh Ngọc Sỹ cuối cùng rồi cũng vào tù; và đồng bọn bao che từ Thành ủy thành phố HCM đến Bộ Chánh trị ngồi ở Bắc Bộ phủ Hà Nội còn ung dung hưởng lạc trong “lâu đài đỏ”; đặc biệt qua vụ án tranh nhau bứt bẻ những cành đào được Chánh phủ Nhựt cho mang từ Nhựt qua Việt Nam, triển lãm ở Hà Nội, cho dân chúng thưởng ngoạn.
Chuyện vô văn hóa, hay “văn hóa đểu” của “thế hệ đểu” thời đại “gian manh Hồ Chí Minh” này được chính báo Tuổi Trẻ của Việt cộng nuốt nhục thú nhận trong số ra ngày Thứ Ba, 08/04/2008, trong bài viết có tựa đề “Nỗi buồn từ lễ hội hoa anh đào: Sao đành ‘bứt hoa bẻ cành’?!” như sau:
“…Ban tổ chức lễ hội đã mở hết các cánh cổng để khách vào. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ công kênh nhau bật tường rào để vào trong trước những ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người Nhật đang xếp hàng vào cổng cạnh đó. Hai thiếu nữ Nhật với trang phục kimono sợ đến phát run lên nép mình vào hàng rào khi có bạn trẻ cười sỗ sàng: ‘Ðẹp quá, cho đây sờ thử một cái!’. Ban tổ chức đã bố trí các gian hàng trưng bày và bán các loại thức ăn nhanh, ăn nhẹ ở hai phía sảnh lễ hội. Nhưng chưa đến 13g, toàn bộ hai bên sảnh ngập rác, trong khi các thùng rác được bố trí hầu như trống rỗng! Khoảng 15g, khi lễ rước kiệu Yosakoi từ trung tâm tiếng Nhật trên phố Núi Trúc tới khu vực Trung tâm triển lãm Giảng Võ chưa dứt thì khá đông bạn trẻ cả nam lẫn nữ ào ạt, xô đẩy nhau tới ba cây hoa anh đào thật (mà nhiều nghệ nhân đã mất nhiều thời gian để ghép từ 300 cành hoa) tranh nhau… bứt hoa bẻ cành! Trong chớp nhoáng, những cây hoa anh đào bị “tiêu diệt” gọn. Bảy cây hoa anh đào giả, hoa làm bằng lụa cùng với đèn lồng được ban tổ chức bố trí các góc sân cũng bị bẻ trụi. Thậm chí những dàn lưới treo lơ lửng hoa anh đào cũng bị nhiều bạn kiệu nhau lên ‘thanh toán’ nốt!”[xem hình thanh niên nam nữ Hà Nội xô đẩy, giành nhau “thanh toán” hoa anh đào – Ảnh: PHẠM HẢI] .[Người trích in đậm và gạch dưới].
Hình như cái “văn hóa đểu” đó cũng ngang ngửa với cái “văn hóa đểu” của công an CSVN qua câu chuyện kể của Người Buôn Gió về gia đình Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ bị công an “cướp hoa” giữa thanh thiên bạch nhựt trên Diễn Ðàn Dân Làm Báo như sau:
“Trưa nay đang đi trên đường Láng, thì chị Bích gọi điện, giọng vui vẻ bảo “em ơi đến xem nhiều hoa lắm”
Ðến văn phòng luật Cù Huy Hà Vũ đã hơn 13 giờ, chị Hà, chị Bích chỉ cho xem hoa, nào là lẵng hồng 200 bông, rồi mấy lẵng hoa khác nữa để ở thềm cửa. Các chị ríu rít khen hoa, chỉ trỏ trầm trồ. Ðúng là phụ nữ có khác, yêu thích hoa thế cơ.
Chị Hà nói ban nãy ông tổ trưởng dân phố ghé mũi vào đọc dòng chữ trên một lẵng hoa
– Tổ Quốc và Nhân Dân bên cạnh Anh Chị.
Ông ý đi thì lát sau cảnh sát khu vực Nguyễn Thụy Hân và một đồng đội nam đến xem xét mấy lẵng hoa và đi về.
Mấy chị em đang ngồi ngắm hoa, một xe công an áp tới cửa nhà, một toán công an, dân phòng từ trên xe nhảy xuống hùng hổ quát:
– Mang hết hoa vào trong nhà.
Chị Hà nói với cảnh sát Hân có hoa để thềm cửa nhà chị thì có vi phạm gì không, dòng chữ “Tổ Quốc và Nhân Dân bên cạnh Anh Chị” có vi phạm không?
Cảnh sát Hân bảo không vi phạm gì, nhưng nhân dân phản ánh lên là “phản cảm” cho nên gia đình cất đi nếu không sẽ thu, lệnh của quận trưởng là vậy.
Chị Hà nói chị không để vỉa hè (nhìn trong ảnh các lẵng hoa để trên thềm nhà), nếu thu phải có lập biên bản, hoa này bây giờ là tài sản của chị, mà tài sản lớn vì giá trị một lẵng hoa đến vài trăm nghìn đồng. Với nhiều lẵng hoa như thế thì không thể thu giữ tùy tiện.
Trung Tá công an phường Ðiện Biên Nguyễn Văn Huệ quát:
– Có cất vào nhà không thì bảo, trường hợp này là “đặc biệt” không có lôi thôi gì.
Chị Hà kiên quyết không cất vào nhà, vì rõ ràng hoa đang ở trên đất nhà chị. Công an Huệ ra lệnh cho dân phòng và các công an khác:
– Tịch thu mang về quận.
Thế là dân phòng, công an hùng hục lao vào giật những lẵng hoa, khiến hoa rơi tơi tả. Lúc này có mấy người phụ nữ là hàng xóm, mấy người phụ nữ khác từng được anh Vũ bênh vực cũng có mặt, họ cùng với chị Hà, chị Bích lao vào giằng lại hoa và chất vất công an Huệ. Nhưng nhờ lực lượng chính quyền đông hơn và toàn là đàn ông, cho nên chính quyền đã dành phần thắng áp đảo, số chiến lợi phẩm trong chiến dịch này là 4 lẵng hoa to trị giá khoảng 1,2-1,8 triệu Việt Nam Ðồng đã được liên quân dân phòng, công an ném thẳng tay lên xe ô tô, chở về trụ sở công an.
Sự việc kết thúc lúc 14 giờ 30 ngày hôm nay 21-3-2011.
Sau đó, có ngay phản hồi cho rằng: ‘Hành động này cho thấy sự bất lực của chính quyền không có chính nghĩa, họ sợ cả những lẵng hoa, những dòng chữ ủng hộ chính nghĩa, thật đáng khinh bỉ, bà con ta hãy nhớ mặt tên ác ôn Huệ nhé… Ha ha đã từng chiến thắng 2 đế quốc lớn là Pháp và Mỹ cơ mà sao bây giờ lại sợ mấy cái lẵng hoa của chị Dương Hà? NHỤC… Hoa có thể rơi, có thể rụng, có thể rắc trên các nẻo đường phố, mà hương hoa đã bay khắp Hà nội, khắp cả đất nước này… thấm vào trái tim đồng cảm của những người yêu nước… ’.”
Cái “văn hóa đểu” của người dân Hà Nội và công an Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xảy ra như vậy có lẽ chưa tệ hại bằng cái “văn hóa đểu” của hàng lãnh đạo CSVN. Xin ghi trước cái đểu của vụ án Vinashin mà hôm nay, 21/03/2011, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII, Thái thú Nguyễn Sinh Hùng [xem hình], Phó Thủ tướng Thường trực vừa nói rằng “Chính phủ, Thủ tướng và một số thành viên trong chính phủ đã phạm sai lầm trong vụ Vinashin, phải chịu trách nhiệm trong việc để cho Vinashin thua lỗ nghiêm trọng về tài chính, lên tới 4,4 tỷ đô la, tương đương 4,5% tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam trong năm 2009, khiến 10 cựu lãnh đạo của tập đoàn Vinashin bị điều tra, khởi tố, trong số này có 7 người bị bắt tạm giam, chờ ngày ra tòa; nhưng căn cứ theo kết quả bỏ phiếu, Bộ Chính trị quyết định không xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân, yêu cầu nghiêm túc tự phê bình, rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu tập đoàn Vinashin”. Như vậy là bọn đểu hàng đầu gồm 14 tên Thái thú đểu trong Bộ Chánh trị vừa làm trò đểu là chẳng những không trị tội kẻ có tội lại còn “tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu tập đoàn Vinashin”, bất kể chủ nợ quốc tế đòi nợ quá hạn đã không có tiền trả còn muốn làm chuyện lưu manh là đe dọa “quỵt nợ” [xem hình 14 tên đểu Bộ Chánh trị gồm Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị, Trần Ðại Quang, Tòng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Ðinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc].
Xin kể tiếp cái “đểu” của Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Thái thú Hồ Nghĩa Dũng, qua bản tin được biên tập viên Mặc Lâm của đài RFA phổ biến ngày 15/3/2011 vừa qua:
Vào lúc 7 giờ 30 đêm mùng 4 tết vừa qua tại khu vực cầu Ghềnh, trên tuyến đường sắt Bắc Nam thuộc phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai đã xảy ra tai nạn đường sắt khiến hai người chết tại chỗ và 22 người khác bị thương. Tai nạn này mở ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của ngành đường sắt khi công an điều tra tỉnh Ðồng Nai xác nhận trách nhiệm hình sự đối với 7 đối tượng gồm lái tàu chính, lái tàu phụ, nhân viên bảo trì đèn tín hiệu và 4 nhân viên gác chắn khác. Những người này sau đó bị khởi tố vụ án hình sự về tội ‘Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’.”
Ðược biết, “Cầu Ghềnh [xem hình] là chiếc cầu có làn xe cho người lái xe, người đi bộ cùng với tàu hỏa dùng chung. Mỗi lần tàu tới thì mọi phương tiện giao thông khác đều bị người gác chắn buộc phải ngừng lại để tàu đi qua. Khi tai nạn xảy ra người ta phát hiện rằng những người gác chắn không làm nhiệm vụ của mình và trên làn xe đang xảy ra ùn tắc giao thông vì hai làn xe ngược chiều nhau, khi tàu hỏa tới những người đi bộ và ngồi trên xe không biết tránh vào đâu thế là tai nạn thảm khốc xảy ra”.
Trong một bài phỏng vấn của báo Dân Trí với Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Thái thú Hồ Nghĩa Dũng, tại Hội nghị Tăng cường quản lý Chất lượng công trình giao thông năm 2011, khi phóng viên đặt câu hỏi về cảm tưởng của ông Bộ trưởng như thế nào trước tai nạn giao thông này thì ông bộ trưởng trả lời:
“Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn, trong đó phải xem xét đến văn hóa giao thông và ý thức tham gia giao thông của con người là quá kém. Không thể chấp nhận được chuyện 2 dòng xe đi ngược chiều cứ đối đầu với nhau, đứng trên cầu cãi nhau và cố tình gây căng thẳng, gây ùn tắc giao thông, vậy văn hóa giao thông ở chỗ nào? Nếu lúc bấy giờ có ai đó nhường đường mà lùi xe lại thì giao thông được giải tỏa, cầu được thông trước lúc tàu đến thì tai nạn đáng tiếc đã không xảy ra”[Người trích in đậm và gạch dưới].
Người nghe không hiểu ông Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng [xem hình] nói văn hóa giao thông là loại văn hóa gì? ông hiểu nó như thế nào? và ông đã giáo dục người dân cái văn hóa giao thông đó ra sao, mà qua tại nạn giao thông chết người trên cầu Ghềnh ông lại mạt sát “ý thức tham gia giao thông của con người là quá kém”! Có thể người dân thiếu giáo dục, chưa được giáo dục cái văn hóa giao thông được ông nói tới đó; nhưng điều chắc chắn là ông cũng không được giáo dục cái văn hóa giao thông đó nên không biết để giáo dục người dân, nên mới ra nông nổi.
Nên biết, hơn 35 năm Cộng sản Bắc Việt hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam bằng bạo lực và lừa đảo, hơn 35 năm Ðảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cai trị Miền Nam bằng độc đảng độc tài, cai trị cả nước bằng cướp giựt và gian dối; người dân, đặc biệt là non 2 thế hệ trưởng thành trong Xã hội Chủ nghĩa bị dạy dỗ bằng mánh mung và bịp bợm thì chuyện gì đã xảy ra chắc ông Bộ trưởng hẳn biết hơn ai hết; ông Bộ trưởng được đưa vào “lâu đài đỏ” để trở thành “quý tộc đỏ”, “tư bản đỏ”, được giàu sang phú quý; còn người dân thì “lao động” không đủ cơm ăn áo mặc, trẻ thơ thì bị đẩy ra đường ăn xin, đến các bãi rác bươi tìm phế liệu bẩn thỉu đầy vi khuẩn độc hại, không được đến trường… nên tất cả đều không được học để được biết được thế nào là văn hóa giao thông, nên ý thức tham gia giao thông quá kém… nên chết ráng chịu…; cho dầu sau tai nạn “công an điều tra tỉnh Ðồng Nai xác nhận trách nhiệm hình sự đối với 7 đối tượng gồm lái tàu chính, lái tàu phụ, nhân viên bảo trì đèn tín hiệu và 4 nhân viên gác chắn khác. Những người này sau đó bị khởi tố vụ án hình sự về tội ‘Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’.” Có phải đúng như vậy không ông?
Nực cười hơn nữa là Thái thú Hồ Nghĩa Dũng cũng không chấp nhận lỗi ở ngành giao thôngkhi đưa ra nhận xét: “Cũng cây cầu đó cũng sự quản lý đó nhưng tới hôm nay mới có tai nạn nên không thể đỗ lỗi cho cây cầu”. Trời ạ! Sao lại đổ lỗi cho cây cầu khi con người mới thực sự là tác nhân gây ra tai nạn! Phải chăng Hồ Nghĩa Dũng nói như vậy là để cho rằng Bộ Giao thông Vận tải của ông không có trách nhiệm. Nếu đổ lỗi cho cây cầu thì đó là cách ông Bộ trưởng tự nhận trách nhiệm về mình, trách nhiệm không làm được cây cầu khác để xe lửa và xe hơi sử dụng riêng; và người đi bộ cũng có lối đi riêng khi qua cầu. Phải chăng ông Bộ trưởng lúng túng, vừa đổ lỗi cho dân thiếu văn hóa giao thông, vừa biện minh cây cầu không có lỗi; để dành tâm sức chăm lo “đường sắt cao tốc” mà ai cũng thấy là “ảo tưởng”; để có phần “ăn chia” nếu thành tựu; cho dầu trong bóng tối đã có lịnh truyền của Trung Quốc, làm nặng thêm “Ðại Họa Mất Nước” đang vô cùng trầm trọng.
Trở lại nội vụ cầu Ghềnh; tai nạn xảy ra khiến người dân nhớ lại nhiều trường hợp Bộ trưởng ở các nước tự do khi có tai nạn xảy ra thường nhận trách nhiệm và lên tiếng xin từ chức ngay, như cách nay không lâu vụ xe lửa bị tai nạn ở Ấn Ðộ đã khiến Bộ trưởng Giao thông từ chức; như vào trung tuần tháng 3 năm 2006 Thủ tướng Nam Hàn Lee Hae-chan đã đệ đơn từ chức vì hồi đầu tháng ông đã đi đánh gôn với một số doanh nhân Nam Hàn trong khi công nhân ngành xe lửa xứ này bắt đầu một cuộc đình công trên toàn quốc; như tại Thụy Ðiển, vào giữa tháng 10 năm 2006 bà Bộ Trưởng Văn Hóa Cecilia Stego Chilo và Bộ Trưởng Ngọai thương Maria Borelius cũng lần lượt từ chức vì đã không trả thuế cho người giúp việc nhà; như Bộ Trưởng Ngoại giao Nhật Bản Maehara, 48 tuổi [xem hình], từ chức sau khi thừa nhận ông đã nhận một khoản tiền trị giá 600 đôla một cách bất hợp pháp từ một người nước ngoài, cho chương trình vận động tranh cử của ông hồi năm 2008, cho dầu ông đang nhiệm chức vừa đầy 9 tháng, và được coi là một ứng cử viên hàng đầu để kế vị Thủ Tướng Naoto Kan, hiện đang gặp nhiều khó khăn; chuyện Bộ trưởng từ chức vì xe lửa trật đường rầy làm chết người hay tai nạn máy bay trầm trọng cũng là chuyện không phải hiếm… Ðó là chưa kể tới chuyện Thái thú Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trong vụ ngập lụt thành phố đã lỡ lời mạt sát dân khi nói “Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm” đã ngay lập tức bị dư luận chống đối kịch liệt, bị nặng lời mỉa mai… khiến ông ta phải lên tiếng xin lỗi, cho dầu đó chỉ là thứ xin lỗi để làm dịu dư luận… rồi thôi.
Phần Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Thái thú Hồ Nghĩa Dũng, từ khi lên nắm quyền nắm chức đã để xảy ra không biết bao nhiêu là tai nạn, từ cầu đang xây đã sập, cầu đã xây rồi cũng sập, đường xá lún nứt gây thành nhiều hố tử thần gây ra vô số tai nạn, lắm khi chết người; hầm chui cũng lún nứt; đường phố ngập lụt; tai nạn giao thông liên miên…; nhưng chưa bao giờ có ai thấy ông ta nhận trách nhiệm về mình… rồi xin Thái thú “Dũng Bauxite” cho từ chức; như Thái thú “Dũng Vinashin” đâu có nhận lỗi nói dối “không trừ được tham nhũng” thì xin… từ chức đâu; như “ai đó” nhận trách nhiệm triền miên “giáo dục” thanh niên nam nữ Hà Nội “văn hóa đểu” bứt hoa bẻ cành đào tại Hà Nội hồi tháng 4/2008 nêu trên.
Như vậy câu hỏi một lần nữa được đặt ra là ông đã được giáo dục như thế nào về văn hóa giao thông, ông ý thức tham gia giao thông thế nào để khỏi bị chê là quá tồi… để khi bị đuổi khỏi Bộ Giao thông Vận tải, thôi làm Bộ trưởng, từng đêm gối đầu trên chiếc gối tội lỗi nghiền ngẫm bóng xế cuộc đời Thái thú Hồ Nghĩa “Ðểu”, chờ hửi mùi thơm Bông Lài thổi đến từ cuộc cách mạng giải thể độc đảng độc tài, hình thành chế độ Tự do Dân chủ Hiến định Pháp trị cho toàn dân Việt Nam sẽ được giáo dục lại trong môi trường đạo đức không còn mánh mung gian ác.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: