RFI Điểm Báo 13-03-2011

  • Bắc Kinh trục lợi từ cuộc khủng hoảng Libya
  • Cũng liên quan đến Trung Quốc
  • Đến với tình hình chính trị tại Cam Bốt
  • Liên quan đến chính trị Hoa Kỳ
Chủ nhật 13 Tháng Ba 2011
Bắc Kinh trục lợi từ cuộc khủng hoảng Libya
Cuộc chiến tại Libya tiếp tục thu hút sự quan tâm của báo giới. Đa số tuần san Pháp đều có bài phản ánh sự kiện này. L’Express dành trang thời luận cho bài viết : « Chiếc neo của Trung Quốc ».
Máy bay vận tải quân sự Trung Quốc đến Khartoum – Sudan-
đón người lao động từ Libya sang, 28/02/2011 (Reuters)\

Theo L’Express, trong khi Hoa Kỳ và châu Âu đang cân nhắc lựa chọn kịch bản thích hợp cho cuộc chiến ở Libya, thì một cường quốc khác là Trung Quốc đã triển khai quân cờ và cắm neo trong vùng Địa Trung Hải. Nước này đã khéo léo chen chân vào « một trò chơi chiến tranh dưới vỏ bọc nhân đạo », ở một nơi cách đại bản doanh của mình hàng ngàn cây số.
Các phương tiện thông tin đại chúng chính thức của Trung Quốc mấy ngày qua ra sức ca ngợi việc chính phủ đã thành công đưa được 36 000 người Trung Quốc thoát khỏi Libya về nước. Tác giả nhận định, chính quyền Bắc Kinh muốn chứng tỏ với thế giới rằng, với tiềm lực mạnh về không-thủy-lục quân, Trung Quốc hiện tại có khả năng bảo vệ công dân mình ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Thừa thắng xông lên , Bắc Kinh đã mạnh dạn phái đến Địa Trung Hải khu trục hạm có trang bị tên lửa Tô Châu cùng với máy bay vận tải quân sự. Theo L’Express, một kiểu triển khai quân lực như vậy trái ngược với chính sách không can thiệp và cũng mâu thuẫn với giọng điệu chống chủ nghĩa đế quốc mà chính phủ Trung Quốc thường rao giảng.
Thế nhưng, đối với chính phủ Bắc Kinh, thì việc này hoàn toàn hữu ích, bởi nó có thể củng cố tính chính danh của chế độ trong lòng dân. Một chính phủ chăm lo cho đồng bào mình rõ ràng sẽ được công luận hoan nghênh, uy tín được tăng cường, từ đó có thể kích thích lòng yêu nước, một phương thuốc hữu hiệu chống sự suy yếu của chế độ. Và đó cũng là biện pháp để đảm bảo tương lai của đất nước có nền kinh tế xếp thứ hai thế giới, với 900 000 người lao động ở nước ngoài, để khẳng định sự hiện của mình bên ngoài lãnh thổ quốc gia.
Trung Quốc cũng vừa có hành động xác nhận ý đồ này bằng việc tăng ngân sách quốc phòng thêm 12,7% cho năm 2011. Động thái này đương nhiên gây quan ngại đặc biệt cho Nhật Bản và Hàn Quốc.
Tất cả những thâm ý của Bắc Kinh đã được Kadhafi « thấu hiểu ». Tuần rồi, trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Kadhafi đã dọa sẽ thay thế những công ty phương tây bằng công ty Trung Quốc hay Ấn Độ. Vài ngày trước đó, ông này cũng đe dọa đáp trả phe nổi dậy bằng « một sự phản đòn theo kiểu Thiên An Môn ».
Cũng liên quan đến Trung Quốc, tuần san Courrier International có bài nhận định « Nỗi sợ lây lan ».
Tác giả cho biết, từ khi khai mạc phiên họp thường niên Quốc hội Trung Quốc, lần đầu tiên báo chí chính thức của nước này đã thừa nhận ảnh hưởng của các cuộc nổi dậy ở thế giới Ả Rập đối với đời sống chính trị Trung Quốc, nhân đó cũng gửi lời cảnh báo đến những ai muốn bắt chước những cuộc nỗi dậy này.
Trong bài xã luận, tờ Bắc Kinh Thời báo kêu gọi người dân bảo vệ sự ổn định và hài hòa xã hội. Tờ báo cho rằng, xung đột đã khiến cho xã hội các nước Ả Rập chao đảo, an ninh bị đe dọa và cuộc sống người dân gặp khó khăn. Từ đó, tờ báo kết luận : « Mỗi người đều ý thức được rằng, hạnh phúc đó là sự ổn định, loạn li chính là tai họa ; bảo vệ sự ổn định là ý nguyện của toàn dân ».
Đến với tình hình chính trị tại Cam Bốt, tuần san Courrier International quan tâm đến nhân vật kế thừa của thủ tướng Hun Sen. Bài viết mang dòng tựa « Vị công tử có quân hàm ».
« Một vị tướng 33 tuổi mà người Thái Lan không còn xa lạ gì, nhất là từ vụ giao tranh tại đền Preah Vihear hồi đầu tháng 2 giữa quân đội hai nước », đó là nhận định của tờ Bangkok Post về người con trai Hun Manet của thủ tướng Cam Bốt Hun Sen.
Tác giả cho biết, giới chuyên gia quân sự Thái Lan bắt đầu để ý đến nhân vật này kể từ khi anh ta đến học ở Học viện quân sự West Point Hoa Kỳ. Rồi năm 1999, đích thân thủ tướng Hun Sen đến Hoa Kỳ tham dự buổi lễ phát bằng của Hun Manet.
Kể từ đó, người ta tin rằng người đứng đầu chính phủ Cam Bốt đã có kế hoạch bố trí cho con trai mình lên vị trí lãnh đạo quân đội và cũng toan tính nhường cả chiếc ghế của mình cho Hun Manet. Ông Hun Sen đã thực hiện thành công bước đi đầu tiên, là phong cho con trai hàm trung tướng, và bổ nhiệm anh này làm phó chỉ huy trưởng đơn vị đặc trách bảo vệ thủ tướng.
Các tướng lĩnh Thái Lan còn cho rằng, ông Hun Sen đã dùng con trai mình làm trung gian trong quan hệ với Mỹ, và hiện tại Hoa Kỳ đang giúp Cam Bốt huấn luyện quân đội, kể cả việc hỗ trợ huấn luyện chống khủng bố.
Sau khi tốt nghiệp học viện West Point, Hun Manet đã theo học thạc sỹ kinh tế ở Anh. Trong thời gian đó, anh ta quen biết được với nhiều sinh viên Thái Lan và các sỹ quan đang theo học ở đó. Hun Manet cũng tham gia tích cực hội nghị quân sự ở Thái Lan và thường xuyên lui tới Bangkok. Nhờ đó, quan hệ của anh trên đất Thái càng được mở rộng.
Còn trong quân đội Thái, mọi người điều hiểu rõ vì sao thủ tướng Hun Sen lại bổ nhiệm Hun Manet vào vị trí chỉ huy các lượng lượng Cam Bốt tham chiến ở vùng ranh giới hai nước vừa qua. Đó là ông Hun Sen muốn Hun Manet được nhân dân biết đến và biết ơn anh ta, từ đó tạo thuận lợi cho bước đường thăng tiến của anh ta trong quân đội. Tác giả cũng nhấn mạnh, đảm nhiệm chức vụ chỉ huy quân đội chiến đấu chống Thái Lan đã giúp cho cái tên Hun Manet được ghi vào sách giáo khoa lịch sử Cam Bốt.
Khi biên giới đã im tiếng súng, Hun Manet lại trở thành người đi đàm phán. Anh ta đã tiếp xúc với nhiều sĩ quan Thái Lan, trong đó có cả tổng tư lệnh quân đội hoàng gia Thái Lan ông Prayuth Chan-ocha.
Tác giả kết luận: Cho dù tình hình tranh chấp giữa hai nước có tạm bình yên hay lại nỗi lên sóng gió, thì vị tướng trẻ Hun Manet cũng là người chiến thắng vì đã trở thành một anh hùng trong mắt của đồng bào mình.
Liên quan đến chính trị Hoa Kỳ, Courrier International dẫn lại bài của tờ The Economic với nhận định « Obama vẫn còn gây ấn tượng đối với đảng Cộng Hòa»
Trong cuộc bầu cử tổng thống cách đây 4 năm, có tới 8 ứng viên đảng Cộng Hòa và 10 ứng viên đảng Dân Chủ bước lên sàn đấu. Thế nhưng hiện tại, chưa ứng cử viên nào tuyên bố chính thức, dù chỉ còn không đầy một năm nữa là bắt đầu cuộc đua vào Nhà Trắng mới.
The Economist nhận định, kể từ năm 1992, chưa có cuộc bầu cử tổng thống nào mà tiến trình khởi động lại chậm đến thế. Tờ báo giải thích, đảng Cộng Hòa đang do dự không phải vì đảng này thiếu nhân vật có tham vọng, mà vì họ đang lo ngại khả năng giành chiến thắng trước đương kim tổng thống Barack Obama.
Sau khi hạ đo ván đảng Dân Chủ ở cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm 2010, nhiều quan chức đảng Cộng Hòa hoan hỉ cho rằng đó là dấu hiệu tốt đẹp cho hành trình trở lại Nhà Trắng. Thế nhưng, The Economist cảnh báo chiến thắng vẫn còn xa. Từ Thế Chiến thứ hai đến nay, chỉ có 3 vị tổng thống là Gerald Ford, Jimmy Carter và George Bush cha là không được bầu lại trong nhiệm kỳ 2. Trong khi đó, hiện tại, cho dù chính sách của ông Obama không ít lần gây thất vọng cho cử tri cánh tả, thế nhưng sự thất vọng này chưa đến mức làm xuất hiện một nhân vật đối trọng với ông ta. Hơn nữa, ông Obama chỉ mới làm tổng thống được 2 năm sau suốt 8 năm cầm quyền của đảng Cộng Hòa.
Tờ báo cũng nhấn mạnh, ông Obama có một nghệ thuật tranh cử hoàn hảo và có tài năng đặc biệt trong việc huy động tình nguyện viên và các Mạnh Thường Quân. Ông ta cũng đã cẩn trọng duy trì bộ máy bầu cử đã giúp cho ông chiến thắng hồi năm 2008. Tất cả cho thấy, hiện tại ông Obama đang chuẩn bị một chiến dịch tranh cử cũng hiệu quả như năm 2008. Thống đốc Bang Mississippi, một ứng viên tiềm năng của đảng Cộng Hòa, ông Haley Barbour cũng phải thừa nhận “Barack Obama là một trong những chính trị gia giỏi nhất nước Mỹ”.
Tuy vây, một vài dấu hiệu cũng cho thấy không phải Obama là không thể chiến bại. Như trong kinh tế chẳng hạn, một chủ đề trọng tâm của hầu hết các cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Hiện tại, kinh tế Hoa Kỳ đang trong giai đoạn “dưỡng bệnh”. Từ hơn 60 năm nay, chưa có cuộc bầu cử tổng thống nào bắt đầu với một tỷ lệ thất nghiệp cao như hiện tại (8,9%). Năm 1980, Jimmy Carter thua trước Ronald Reagan một phần cũng vì tình trạng thất nghiệp trong xã hội ở mức cao (7,5%). Thế nhưng, năm 1984, Reagan vẫn tái đắc cử tổng thống dù tỷ lệ thất nghiệp lúc đó ở mức 7,2%.
Theo các chuyên gia, đảng Cộng Hòa đang chờ thời để xem tổng kết nhiệm kỳ về mặt kinh tế của Obama giống với Reagan hay Carter hơn.
Cuối cùng, chúng ta đến với hồi ký Điện Biên Phủ của đại tá Phạm Thanh Tâm, trong cuốn sách xuất bản bằng tiếng Pháp mang tên “Carnet de Guerre d’un jeune Viet-Minh à Đien Bien Phu” (Ký sự Điện Biên của một thanh niên Việt Minh) của nhà xuất bản Armand Colin. Thông tin này được đăng trên trang Tư Liệu của tuần san L’Express với bài viết “Họa sỹ ở Điện Biên Phủ”.
Năm 1954, anh thanh niên Phạm Thanh Tâm mới vừa 22 tuổi. Với dáng dấp gầy yếu, anh lên đường ra mặt trận Điện Biên Phủ. Sau đó, anh gia nhập lữ đoàn pháo binh của Việt Minh.
Vốn xuất thân là sinh viên trường Mỹ Thuật Hà thành, Tâm bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cổ điển Pháp. Mang theo người chỉ có viết chì và bút lông, mỗi ngày Tâm ghi chép sổ nhật ký chiến tranh của mình và vẽ lại bằng bút chì, mực và màu nước những việc xảy ra trước và sau trận đánh. Đó là những cánh đồng bị bom napalm tàn phá, những vụ oanh tạc, biển lửa mênh mông…
Theo L’Express, kiểu chuyện này thuộc loại hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất, được lưu giữ từ phía Việt Mình.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: