Linh mục phản đối vụ xử 'nữ sinh Hà Giang'

Cập nhật: 14:59 GMT – thứ sáu, 11 tháng 3, 2011
Trong lúc dư luận tiếp tục quan tâm đến vụ xử án tại Hà Giang vừa kết thúc, với hai nữ sinh trung học bị kết tội ‘môi giới mại dâm’, được nhận án treo và tha tại tòa, đã có các tiếng nói phê phán cách thức xử lý vụ việc.
Tòa án tỉnh Hà Giang tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Hằng 36 tháng tù treo, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy 30 tháng tù treo, thời điểm thụ án tính từ ngày 10/3/2011 rồi thả họ.

Bị cáo Sầm Đức Xương (áo đen) tại phiên tòa

Còn bị cáo Sầm Đức Xương, nguyên hiệu trưởng trường THPT Việt Lâm, nhận án 9 năm tù giam, thời gian tính từ ngày bị bắt (07/9/2009), với tội danh “mua dâm trẻ vị thành niên”.

Nhưng trước đó, các linh mục Têphanô Chân Tín, Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn; Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Giáo phận Huế; Tađêô Nguyễn Văn Lý, từ Tổng Giáo phận Huế và Phêrô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh có thư lên án vụ xử.
Bao che quan chức?
Lá thư cho rằng hai bị cáo Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy “chỉ là những học sinh vị thành niên, nạn nhân của một đường dây mua bán dâm mà người tổ chức là viên hiệu trưởng và khách hàng là nhiều viên chức cao cấp tại tỉnh Hà Giang.”
Thế như, các linh mục viết tiếp, trong phiên tòa và bản án “bị công luận lên án kịch liệt” này, “hai nữ sinh vô tội này đã bị giam giữ trong những điều kiện hết sức dã man và tàn tệ”.
Thư của các vị linh mục nêu ra ví dụ về chuyện này:
“Họ không được chăm sóc y tế đầy đủ (dù có bệnh phụ khoa), không được gặp mặt gia đình thường xuyên (để nhận thuốc men và sự an ủi), bị hăm dọa vì đã tiết lộ tên tuổi những cán bộ cao cấp từng phá hại đời mình và bạn bè mình, bị cấm cản không được thuê luật sư bào chữa với lý do sẽ chẳng có ngày ra khỏi ngục.”
Ngoài ra, vẫn theo lá thư của bốn vị linh mục tại Việt Nam, “ngoài việc bị tước quyền căn bản của công dân trước tòa án là có luật sư biện hộ, hai nạn nhân vô tội còn bị tước quyền có người giám hộ là cha mẹ hiện diện, với lý cớ hai cháu đã đến tuổi trưởng thành”.
Các linh mục cho rằng đây là phiên tòa có mục đích “bao che tội trạng của các quan chức cao cấp ở Hà Giang, đứng đầu là nguyên chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô, vốn đã hại đời hai cháu và nhiều bạn bè của hai cháu”.
Lá thư cũng đặt câu hỏi vì sao Bộ Tư pháp đã không lên tiếng cứu hai công dân vị thành niên bị án oan của mình, Bộ Giáo dục đã không lên tiếng cứu hai học trò bé nhỏ của mình, ủy ban dân tộc và các vấn đề miền núi đã không lên tiếng cứu hai công dân sống ở miền núi của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã không lên tiếng cứu hai thành viên tiềm năng của mình.
Đó là chưa kể, các linh mục đặt câu hỏi vì sao nhiều Ủy ban Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội khuyến học, Hội Bảo trợ bà mẹ và trẻ em, nhiều tờ báo “lề phải”… tất cả cũng đều dửng dưng?
Ngoài ra, lá thư cũng lên tiếng phê phán “bộ máy nhà nước (chính quyền, tòa án…) chỉ là công cụ của các lãnh đạo tự coi mình là những ông trời con”, và “nền giáo dục tiếp tục băng hoại” tại Việt Nam.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: