Mùng 8-3 của mẹ

Mar 8, ’11 10:11 AM

Blog nguoibuongio

– Hôm nay 8-3 đi sớm có khi bán được hàng. Con học về ra trông cùng mẹ một lúc nhé, dạo này công an đuổi ghê lắm.

Mẹ quảy gánh dép nhựa đi lúc trời còn tờ mờ sáng, chỗ mẹ thường bán hàng là vườn hoa Chí Linh hay cuối phố Trần Nguyễn Hãn chạm Đinh Tiên Hoàng. Lúc nghỉ ăn cơm mẹ thường chọn cây me già ở cuối vườn hoa Chí Linh. Chỗ ấy công an ít đuổi, họ chỉ thường đuổi phía bên đường Đinh Tiên Hoàng. Còn bên Ngô Quyền, Lý Thái Tổ thì chả mấy khi. Bởi ngày ấy Hà Nội vắng tanh. Chỉ có công nhân, cán bộ cho nên ban ngày giờ hành chính vắng lắm. Bên đằng Đinh Tiên Hoàng chỗ hồ còn có bưu điện, bến tàu điện người qua lại hay người ở tỉnh xa về tham quan hồ Gươm qua lại bán được hàng.

Con đi học về, mang cặp lồng cơm cho mẹ. Mẹ ăn xong baỏ con trông hàng mẹ ngủ chút. Mẹ ngồi dựa vào gốc cây me, khoanh tay lên đầu gối úp mặt, che nón ngủ.

Có chú khách vào hỏi mua dép, con phải gọi mẹ dậy. Chú ý mua một đôi dép nhựa loại nhựa nữ màu vàng. Chú khách đi xe đạp, đằng sau xe có buộc bó củi. Chú mặc cả một hồi lâu, chú bảo hôm nay ngày mùng 8-3 chú gom được mớ củi ở xí nghiệp về cho vợ, muốn tặng vợ đôi dép, nhưng chú không đủ tiền. Mẹ lấy hòa vốn chú cũng không đủ, thấy chụ ý cứ tần ngần, mẹ bảo cho chú ấy thiếu tiền. Chú bảo hay chị tính xem bó củi có đủ không thì lấy cho em. Mẹ không lấy dù nhà mình đun trấu, có củi thì tốt quá. Chú ấy cuối cùng cũng mua đôi dép về cho vợ và thiếu ít tiền. Chú đi rồi mẹ nói.

– Sáng mẹ bán được 4 đôi rồi, chú ấy mà không có trả thì mình vẫn có lời. Có quà chú mang về cho cô ấy , chắc cô ấy vui lắm.

Mẹ không ngủ nữa, gánh hàng ra bên Đinh Tiên Hoàng bán. Mẹ bảo con để ý công an. Con ngồi cạnh mẹ nhìn liên tục xem có công an không để mẹ bán hàng. Thấy bóng công an từ phía bưu điện đi xuống, nhắc mẹ chạy. Mẹ vừa ghé vai vào đòn gánh , thì bên cạnh một người đàn ông mặc dân sự giữ lấy đòn gánh quát ” để đó”

Công an áo vàng đến nơi,xé biên lại phạt nói nếu không nộp phạt thì gánh hàng vê đồn. Thì ra người dân sự giữ quanh gánh là công an ” chìm”. Lúc họ đi rồi, mẹ nhìn biên lai mếu máo.

– Mất cả tiền vốn lẫn lãi từ sáng đến giờ.

Mẹ khóc dấm dứt, rồi mẹ lạy Trời, lạy Phật phù hộ cho mẹ bán được hàng gỡ lại có tiền nuôi các con. Mẹ lạy cả các quan đi tuần, cả bà Mẫu Thượng Ngàn….mẹ khấn lạy nhiều vị lắm.

Đến chiều mẹ bán được ba đôi dép nữa, mẹ nhẩm

– Thế là gần hòa được vốn hôm nay.

Trời trở gió, mưa nặng hạt, mẹ gánh hàng, con theo sau. Hai mẹ con trú mưa ở chỗ lồng con công. Mưa suốt đến gần tối, mẹ nhìn trời bảo mưa này đến khuya cũng chưa tạnh. Hai mẹ con đội mưa về nhà, chẳng có áo mưa. Đêm đó mẹ sốt, con thì chả làm sao. Mẹ bảo nấu cháo mẹ ăn, cháo là gạo tẻ giã nhỏ. Mẹ ăn cháo với đường, mẹ ăn xong trùm chăn nằm, con nằm cạnh mẹ. Mẹ toát nhiều mồ hôi, ngủ mơ vẫn nói những lời khấn xin Trời, Phật, các quan phù hộ cho bán được hàng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: