Thăm chị Dương Hà nhân ngày 8-3

Sáng nay cùng với mấy anh em hẹn  đến thăm chị Dương Hà nhân ngày 8-3. Chi Hà đang ở văn phòng, thấy mình vác lẵng hoa đến chạy vội ra, chưa nhìn xem hoa thế nào mà cứ kêu toáng lên.
Ôi hoa đẹp thế, ôi đẹp thế.!

Mình bảo để hoa luôn cửa văn phòng cho đẹp, hôm nay đầy văn phòng ở Hà Nội này có hoa. Văn phòng luật Cù Huy Hà Vũ càng không thể thiếu những lẵng hoa trang trọng trước cửa. Nói tóm lại là cũng phải bằng người cho dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa. Trong nhà có lẵng hoa của ai đó tặng hôm trước, bê luôn ra cửa đặt cho cân với lẵng hoa mình mang đến.
Chị Hà pha cà fe mời mấy anh em, mọi người hỏi thăm sức khỏe của chị Hà và anh Vũ. Nghe tình hình anh Vũ đang ra sao và sắp tới thế nào. Cũng chưa rõ ngày nào anh Vũ xử, cho dù cáo trạng có lâu rồi, hạn tam giam lần thứ nhất đã hết. Nhưng trái với những trường hợp khác, trường hợp anh Vũ vẫn cứ mông lung mù mịt. Có khi còn chưa biết đến năm nào người ta mang anh ấy ra xử, có lẽ họ tìm thời điểm nào thích hợp có thuận lợi cho họ. Mọi người nói đùa, có khi để quốc hội bầu xong xuôi, rồi đợi duyệt xong luật tố tụng hình sự  với những điều khoản bổ sung mới , lúc đó  đem anh ấy ra xử cho hợp với trình tự cơ quan chấp pháp làm trước đó với anh Vũ. Chứ thế này chả biết luật tố tụng Việt Nam đang thế nào nữa, rối tinh rối mù. Từ lúc bắt bớ, khám xét, tạm giam đến lúc kết luận điều tra ra cáo trạng, bao nhiêu thắc mắc, khiếu nại của bị can cũng như luật sư chẳng thấy cơ quan nào thèm trả lời.

Mọi người nói chuyện về việc anh làm, thấy nội dung chính mà anh Vũ nói quanh đi chỉ mấy chuyện Bauxit, chủ quyền, và quyền công dân, hòa giải dân tộc. Những thứ như này mà là phạm tội thì chắc cái nước Việt Nam đâu đâu ai cũng là tội phạm hết. Có ông công dân nào không muốn toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn môi trường, bảo đảm quyền con người đâu. Giờ Trung Quốc mới đấy còn tập trận tận Trường Sa cơ, Hoàng Sa là quá thể lắm rồi nhưng còn đến tận Trường Sa để làm trò như  thế thì quả không biết nói gì nữa. Nghe mà thấy uất, chỉ đợi bà Phương Nga  phản đối vài câu là thôi. Hôm nọ mình hỏi ông sĩ quan quân đội về chuyện tại sao Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa mà nhà nước ta chỉ phản đối thế thôi. Ông ý phân tích, ta không hề sợ Trung Quốc, lúc chúng chiếm ta hồi năm 79 trên tư cách quân bành trướng xâm lược,  ta đánh lại chúng tơi bời, có hề sợ đâu. Nhưng bây giờ họ chiếm lúc mà họ và ta là đối tác chiến lược, quan hệ hợp tác hữu hảo, ta cũng phải dùng cách hữu hảo để đối lại. Đây đâu phải là lúc có thể đánh nhau để mất đi quan hệ đang tốt đẹp, mỗi thời một khác. Cứ phải đánh nhau là hay đâu.? Thiếu gì cách giải quyết khác nữa.

Vái lạy cái kiểu lý luận này của các ông, kiểu lý luận cảm tính thời cuộc của các ông thì còn khiến vô số thằng như tôi phải vào tù. Chúng tôi đâu biết cái nhạy cảm của thời cuộc thế nào để mà hiểu toan tính của các ông. Chúng tôi con dân đất Việt chỉ hiểu đơn giản là chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng, nhất quyết phải giữ gìn toàn vẹn. Còn quan hệ đối ngoại chiến lược,quốc tế thế nào thì miễn . Chuyện chủ quyền là phải dứt khoát, không có lý do này lý do kia để mà phải thế nạy , thế nọ. Ngày xưa các ông kêu gọi chủ quyền đất nước, đánh đuổi ngoại xâm, chiến tranh ròng rã mấy chục năm ,chết chóc, đau thương mà dân có bắt các ông phải tìm kế sách khác đâu. Chủ quyền là phải dứt khoát như vậy đấy.
Không nói sâu xa , nói dân dã như vợ ông là ông dùng, giờ tôi bảo là vì quan hệ này, vì chiến lược kia, vì hòa bình năm châu , bốn biển cùng đi lên đại đồng ông có cho vợ ông ấy ấy với ai được không.?
Ông ta bảo mình lý sự cùn.
Chả biết ai đang lý sự cùn nữa.
Luật là luật, hiến pháp là hiến pháp  những thứ đó phải rõ ràng. Không có chuyện tế nhị, nhạy cảm gì ở đây hết. Giờ mà nhân dân khẳng định chủ quyền đất nước mà lại thành ‘’ trốn thuế’’ cả ‘’ tuyên truyền chống đối nhà nước VNXHCN’’ bởi vì không phải VN không có chủ quyền mà vì quan hệ này kia thì tội và oan cho người dân Việt Nam yêu nước và tin tưởng vào hiến pháp , pháp luật quá.
Nếu thế có khi đừng tin vào hiếp pháp, luật pháp của Việt Nam lại yên . Mà đúng vậy, khối thằng bảo ôi dào ! vài hòn đảo hoang đến cây chả mọc được, tội gì mà phải to chuyện, đang yên ổn mà. Hay có thằng bảo thì mất mấy hòn đảo có sao đâu, ảnh hưởng gì đến cơm gạo nhà ta mải phải la lối này nọ. Có nhà nước lo việc đó rồi. Lạ lùng những loại như thế lại không bị vào tù vì tội coi khinh chủ quyền, lãnh thổ mà lại được khen là ngoan, tin tưởng vào đường lối.

Chị Hà nói, anh Vũ bị thế này, chung quy cũng tại tin vào luật quá.Anh ý cứ nghĩ mọi người đều phải chấp hành luật pháp, những thứ anh nói, kể cả đơn kiện vị này, vị kia cũng đều trên luật pháp đó chứ. Nhưng người ta có làm theo luật hay không ? Cái đó anh ý chủ quan quá chả nghĩ gì, đấy.
Anh Vũ bị bệnh tim, chị Hà gửi thuốc vào không được, bên trại giam họ bảo họ có thuốc tim của Việt Nam. Thế là đúng chính sách, híc thuốc của Việt Nam thì đúng quy định rồi, nhưng mà thuốc VN mà tốt chưa được bệnh thì các ông to không phải sang Sing, Trung Quốc, Mỹ chữa bệnh, không phải dùng thuốc ngoại. Trường hợp anh Vũ đột tử trong trại giam thì có lẽ chỉ cái báo cáo bị can chết do có tiền sử bệnh tim, thế là yên. Khối phạm nhân vào tù chết mà không có tiền sử bệnh gì còn chả sao, huống chi có tiền sử bệnh hiểm nghèo thế này thì may cho ai quá, thoát khỏi đau đầu toan tính là mang ra xử lúc nào,thế nào cho lợi mình. Chị Hà quắc mắt lên nói đanh thép
– Chị bảo rồi, anh ý mà sao, chị sẽ làm vụ tự thiêu nữa ngay tại Hà Nội này.
Mai là ngày phụ nữ, mình cũng không muốn chuyện nặng nề bèn lái chị sang chuyện tình cảm của anh chị ngày xưa. Hóa ra hai ông bà yêu nhau từ thời cùng đi học, anh Vũ thì ngoài học ra không biết làm nổi cái gì. Bảo nhặt rao ngót thì cởi cái lạt mớ rau, xỏa tung lên kêu được rồi . Đi ra chợ mua thịt bọn bán hàng bán cho miếng mỡ dính tí nạc cũng gật đầu mang về kêu thịt đây. Đến nấu gói mỳ tôm cho mình ăn cũng không biết nấu thế nào phải đợi vợ về nấu cho. Được đúng cái chăm học và ham học. Hội họa, tạo hình anh Vũ rất giỏi, đã từng làm tượng Phật để bán, làm bao nhiêu hết bây nhiêu,nhưng vì nặn tượng làm tượng vất vả quá anh mới thôi. Nhà anh Vũ còn mấy trăm bức ký họa các danh nhân, tướng lĩnh mà anh Vũ vẽ, có chữ ký của cả các vị đó, trong đó khối vị là nguyên thủ quốc gia, danh nhân hang đầu Việt Nam. Cù Huy Hà Vũ sống theo đúng cái phong cách của những nha nho ngày xưa, cầm, kỳ, thi, họa , luận đàm chính sự. Ngoài ra việc nhà vắng vợ là lớ ngớ nhịn đói luôn.
Loanh quanh chuyện anh Vũ rồi lại đến chuyện các cụ, nhắc tới chuyện hôm ngày thơ Việt Nam, các danh nhân văn hóa đều có tượng hết, thậm chí nhiều nhà văn hóa, nghê thuật còn chả ai nhớ tên cũng có tượng. Nhưng thân sinh anh Vũ cụ Huy Cận thì không thấy tượng đâu. Chị Hà lại khóc, chị là vậy , lúc trước còn cười, nhắc đến chuyện gì là lại sụt sịt nước mắt ngay. Chị bảo chả lẽ vì anh Vũ mà họ gạt cả ông cụ ra sao, cụ là người ký tên trong mười mấy vị trên bản Tuyên Ngôn Độc Lập cơ mà, cụ được giải thưởng HCM đợt đầu tiên cơ mà.
Không khí lắng xuống vì chị Hà đang buồn, lát sau chị nhớ ra là có khách. Chị dừng lại lau nước mắt nói chuyện tiếp. Chị kể từ khi chồng bị bắt, chị đầu óc mông lung, đi đường rẽ trái, phải,, vượt đèn đỏ lung tung. Công an giao thông chặn lại, chị bảo giờ chồng tôi là Cù Huy Hà Vũ đang ở tù, đầu óc tôi chả tập trung được. Công an giao thông nghe thế , họ nhắc chỉ đi cẩn thận tập trung kẻo tai nạn, họ cũng chẳng phạt phiếc gì chị cả. Mà mấy lần đều như thế cả chả phải một lần.
Nói chuyện cũng lâu, mọi người xin phép chị ra về. Đến cửa chị ôm mình, nước mắt rơm rớm. Chị bảo cho chị chúc mừng vợ em ngày 8-3 nhé.
Mình không dám nói với chị, mình kiếm cớ cãi nhau với vợ, bỏ nhà đi lang thang tuần nay rồi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: