Wikileaks là gì?
Biểu tượng Wikileaks

Wikileaks nổi tiếng là trang mạng chuyên tung ra những thông tin nhạy cảm
Trang mạng chuyên tung tin nội gián, Wikileaks, một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý.

Wikileaks mới tung ra một loạt các tài liệu mật của Mỹ, mà lần tung tin này, họ nói, lớn hơn rất nhiều so với các đợt tung tài liệu về Afghanistan và Iraq.

Tháng trước, Wikileaks đưa lên mạng gần 400 ngàn tài liệu cho biết chi tiết về các sự kiện tại Iraq sau cuộc chiến của Mỹ năm 2003 – chỉ vài tháng sau khi đã tung ra 90 ngàn tài liệu mật gồm các phúc trình về tình báo và các biến cố quân sự Mỹ tại cuộc chiến ở Afghanistan.
Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ “rò rỉ thông tin” của trang mạng vốn nổi tiếng vì ấn hành các tài liệu nhạy cảm của các chính phủ và các tổ chức được nhiều người biết đến.
Chẳng hạn vào tháng 4/2010, Wikileaks đưa lên trang mạng của họ video cho thấy một chiếc trực thăng Apache của Mỹ giết chết 12 người, trong đó có hai phóng viên Reuters, trong một trận tấn công ở Baghdad năm 2007. Một phân tích gia quân sự của Mỹ hiện đang đợi bị đưa ra xét xử vì tội để lộ video này, cùng các tài liệu nhạy cảm về quân sự và ngoại giao khác.
Vào tháng 9/2009, Wikileaks đưa ra một loạt danh sách và địa chỉ của những người mà họ nói là thuộc về đảng cực hữu BNP của Anh. BNP sau đó nói danh sách này là “sự giả mạo ác ý”.
Và trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2008, Wikileaks còn cho ra các bức ảnh chụp lại màn hình chứa hộp thư email, ảnh và sổ địa chỉ của ứng viên cho chức phó Tổng thống Mỹ là bà Sarah Palin.
Các tài liệu gây tranh cãi khác được trang mạng này đưa ra bao gồm một bản Quy trình Hoạt động chuẩn tại Trại Delta, là tài liệu đưa ra chi tiết những hạn chế đối với tù nhân tại vịnh Guantanamo.
Tranh chấp pháp lý
Wikileaks gây ra nhiều tranh cãi khi xuất hiện lần đầu tiên trên mạng vào tháng 12/2006 và hiện vẫn gây nhiều ý kiến chia rẽ. Một số người coi đây là tương lai của báo chí điều tra. Một số khác lại coi đây là hiểm họa.
Vào giữa tháng 3/2010, giám đốc mạng này là Julian Assange đưa ra một tài liệu được cho là của tình báo Mỹ, nói rằng Wikileaks là “mối đe dọa tới quân đội Hoa Kỳ”.
Chính phủ Mỹ sau đó khẳng định với BBC tài liệu đó là thực.
Một người phát ngôn cho quân đội Mỹ nói với BBC: “Việc ấn hành không được phép các tài liệu nhạy cảm của Bộ Quốc phòng trên Wikileaks sẽ cung cấp cho các dịch vụ tình báo nước ngoài những thông tin mà họ có thể sử dụng để gây hại cho quân đội và các lợi ích của Bộ Quốc phòng”.
Wikileaks giờ đây tuyên bố họ đã có trong tay hơn một triệu tài liệu.
Bất cứ ai cũng có thể cung cấp thông tin cho Wikileaks mà không cần nêu danh, nhưng một nhóm các chuyên gia đánh giá – là những người tình nguyện từ truyền thông chính thống, các phóng viên và nhân viên của Wikileaks – sẽ quyết định đăng tải những gì.
Ông Assange nói với BBC: “Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa tiên tiến và kỹ thuật hợp pháp để bảo vệ các nguồn tin của chúng tôi”.

Julian Assange

Ông Assange là người sáng lập ra Wikileaks

Trang mạng này nói họ nhận các “tài liệu mật, bị kiểm duyệt hoặc bị hạn chế mà có tầm quan trọng về chính trị, ngoại giao hay đạo đức”, nhưng họ không lấy các “thông tin hay tài liệu mang tính đồn đoán, phát biểu ý kiến hay tường thuật trực tiếp vốn sẵn có đối với công chúng”.
“Chúng tôi chuyên chú vào việc cho phép những người nội gián muốn nêu ra những sai trái hay các phóng viên bị kiểm duyệt đưa thông tin ra cho công chúng”.
Trang này được một tổ chức mang tên Sunshine Press điều hành và nói là họ được “cấp ngân sách nhờ các nhà hoạt động nhân quyền, phóng viên điều tra, kỹ thuật viên và công chúng”.
Kể từ lần đầu xuất hiện trên mạng, Wikileaks đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức về pháp lý, muốn họ phải bị đưa ra khỏi mạng.
Chẳng hạn vào năm 2008, ngân hàng Thụy Sỹ Julius Baer đã thắng kiện, được phép ngăn chặn trang mạng sau khi Wikileaks tung ra “vài trăm tài liệu” về các hoạt động ở nước ngoài của ngân hàng này.
Tuy nhiên, rất nhiều trang mạng anh em khác của Wikileaks – với các máy chủ khác nhau đặt tại nhiều nơi trên thế giới – vẫn tiếp tục hoạt động.
Lệnh của tòa sau đó đã bị bỏ đi.
Vai trò tương lai
Wikileaks tuyên bố cho tới nay, họ đã phải đương đầu với hơn “100 vụ tấn công bằng pháp lý”, một phần là do cái mà họ mô tả là “hệ thống máy chủ chống nổi đạn” của họ.
Ban đầu, trang Wikileaks phần lớn nằm trong hệ thống máy chủ của nhà cung cấp Thụy Điển PeRiQuito (PRQ), vốn nổi tiếng vì còn là máy chủ cho trang mạng chia sẻ dữ liệu The Pirate Bay.
Wikileaks còn có các tài liệu thuộc các ngành tư pháp, trong đó có của Bỉ.
Nhờ có kinh nghiệm xử lý với các đạo luật khác nhau trên thế giới, Wikileaks đã được các dân biểu Iceland nhờ tới để giúp thảo ra kế hoạch cho chương trình Sáng kiến Truyền thông Hiện đại Iceland (IMMI).
Kế hoạch này kêu gọi chính phủ chấp thuận các đạo luật bảo vệ phóng viên và nguồn cung cấp tin cho phóng viên.
Khi đó, ông Assange nói: “Để bảo vệ an toàn cho các nguồn tin của mình, chúng tôi phải phân bố các tài sản, mã hóa mọi thứ, và di chuyển nhân sự cũng như hệ thống viễn thông khắp thế giới để tận dụng các đạo luật bảo vệ tại các hệ thống tư pháp khác nhau”.
“Chúng tôi đã trở nên sành sỏi về chuyện này, và chưa bao giờ bị thua trong vụ kiện nào, hay để mất nguồn cung cấp tin nào, nhưng chúng tôi cũng không mong đợi tất cả mọi người sẽ phải trải qua những nỗ lực phi thường mà chúng tôi phải thực hiện”.
Mặc dù có tiếng tăm, trang mạng này đã phải đối diện với những vấn đề về tài chính. Vào tháng 2/2010, họ ngừng các hoạt động vì không thể trang trải chi phí.
Đóng góp từ các cá nhân và tổ chức đã giúp cứu Wikileaks.
Ông Assange nói với đài BBC rằng trang Wikileaks đã tăng trưởng mạnh mẽ và đã nhận được “rất nhiều tài liệu đặc biệt”.

Advertisements

Dù không được hưởng ứng, Trung Quốc vẫn kêu gọi họp khẩn cấp về Triều Tiên
 Thứ ba 30 Tháng Mười Một 2010

RFI

Tổng thống Hàn Quốc  Lee Myung-Bak tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc tại Seoul hôm 28/11/2010

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc tại Seoul hôm 28/11/2010

Ảnh: REUTERS/Jo Bo-hee/Yonhap
Thanh Phương

Kể từ sau đợt pháo kích của Bắc Triều Tiên vào một đảo của Hàn Quốc vào tuần trước, khiến 4 người chết và khoảng 20 người bị thương, quốc tế ngày càng gia tăng áp lực đòi Bắc Kinh phải có hành động cứng rắn để kìm chế đồng minh Bình Nhưỡng.

Nhưng cho tới nay, giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn không lên án chế độ Kim Jong Il về vụ pháo kich, mà chỉ lấy làm tiếc về những thiệt hại nhân mạng và vật chất trong vụ này. Không những thế, hôm chủ nhật, Trung Quốc đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp giữa sáu bên vào đầu tháng 12.
Mặc dù Bắc Kinh nói rõ là cuộc họp giữa sáu bên ( gồm hai nước Triều Tiên, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nga ), chỉ là nhằm làm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, chứ không phải là mở lại đàm phán về hồ sơ hạt nhân, gặp bế tắc từ mùa xuân năm ngoái, nhưng hôm qua, tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã không đề cập gì đến đề nghị của Trung Quốc, coi như gián tiếp bác bỏ đề nghị đó.
Về phần Hoa Kỳ, hôm qua, Nhà Trắng cũng đã bác bỏ đề nghị của Bắc Kinh, vì theo họ, trong tình hình hiện nay, mở cuộc họp sáu bên chỉ làm lợi cho Bắc Triều Tiên. Washington yêu cầu chế độ Bình Nhưỡng trước hết phải chấm dứt cách hành xử như tuần qua và tỏ ra nghiêm chỉnh trên vấn đề phi hạt nhân hóa. Riêng Nhật Bản, tuy cũng tỏ ra dè dặt về đề nghị của Trung Quốc, nhưng cũng đã loan báo hôm nay gửi đến Bắc Kinh chuyên gia của nước này về Bắc Triều Tiên, ông Akitaka Saiki, để thảo luận với đồng nhiệm Trung Quốc Vũ Đại Vĩ.
Đáp lại những phản ứng nói trên, hôm nay, trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã một lần nữa thúc giục ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nên chấp nhận đề nghị họp khẩn cấp về khủng hoảng Triều Tiên. Đài truyền hình Nhà nước của Trung Quốc hôm nay thậm chí còn nhấn mạnh rằng cuộc họp khẩn cấp này là phương cách duy nhất để tránh một cuộc chiến tranh toàn diện trên báo đảo Triều Tiên.
Không biết có phải do trùng hợp về thời điểm hay không, hai quan chức cao cấp của Bắc Triều Tiên cũng đã đến Bắc Kinh trong ngày hôm nay, theo tin của hãng Kyodo. Hai nhân vật đó là Choe Thae-Bok, chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên và ông Kim Yong Il, nhân vật thân cận với lãnh tụ Kim Jong Il . Hiện chưa ai biết lý do và nội dung của chuyến đi này, nhưng chắc chắn là nó có liên quan đến căng thẳng hiện nay. Có thể là Bắc Kinh sẽ cố thuyết phục đồng minh Bình Nhưỡng tỏ ra biết điều hơn.
Hiện giờ, tình hình chẳng có gì sáng sủa hơn. Hôm qua, tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã cảnh cáo là Bắc Triều Tiên sẽ « trả giá đắt » cho vụ pháo kích. Còn Bình Nhưỡng thì cũng cảnh báo là Hoàng Hải đang « bên bờ của chiến tranh » do cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc tại vùng này, kéo dài tới ngày mai, đồng thời thề là sẽ phản công « không thương tiếc » mọi hành động xâm nhập vào khu vực mà Bắc Triều Tiên xem là hải phận của họ.

RFI Điểm Báo
Ø  Indonesia tính chuyện dời đô
Ø  Seoul lên giọng với Bình Nhưỡng
Ø  Bắc Kinh cố cân bằng lại mô hình phát triển kinh tế
Ø  Vụ Wikileaks và « Hậu trường ngoại giao »
Thứ ba 30 Tháng Mười Một 2010

Indonesia tính chuyện dời đô
Một chuyến tàu tại Jakarta Indonesia. Ảnh chụp 31/5/2010

Một chuyến tàu tại Jakarta Indonesia. Ảnh chụp 31/5/2010

Ảnh:REUTERS/Crack Palinggi
Lê Phước

Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, Jakarta dường như đã bị « bão hòa ». Tổng thống nước này đang tính chuyện dời đô. Ý định này đã gây nhiều phản ứng khác nhau, từ nhiệt tình ủng hộ đến lên án gay gắt. Le Monde phản ánh sự kiện này với bài viết « Indonesia dự tính dời đô ».

Ô nhiễm, quá tải dân số, kẹt xe… đã mang đến cho Jakarta hình ảnh một thành phố phát triển không hài hòa. Dân số thật sự của thành phố là 9.6 triệu người, nhưng lượng người tham gia giao thông lên đến 12.6 triệu, do ban ngày có cả người từ ngoại ô ồ ạt đổ vào. Theo thống kê, mọi người thường xuyên bị kẹt xe 3, 4 tiếng đồng hồ một ngày. Tổn thất cho sản xuất từ việc kẹt xe có thể lên đến 2 tỷ euro mỗi năm.
Trước tình hình đó, tổng thống Susilo Bombang Yudhoyono vừa đề nghị dời đô. Ông đưa ra ba phương án. Phương án thứ nhất là tiếp tục chọn Jakarta làm thủ đô, và đương đầu với những khó khăn của quá trình đô thị hóa, tức tìm cách cải thiện tình hình hiện tại. Phương án này được cho là thực tế. Thứ hai là chỉ dời các cơ quan chính phủ, hoặc đến nơi khác cũng trên đảo Java hoặc đến đảo Borneo (cách Java khoảng 1000 km về phía đông bắc), theo đó Jakarta vẫn là thủ đô kinh tế và hành chính. Phương án này được xem là ôn hòa. Theo phương án thứ ba, được xem là cực đoan nhất, thủ đô được dời hẳn về đảo Borneo mà theo Le Monde, có thể ổng thống ưu ái phương án thứ ba.
Ông Sony Keraf, giáo sư triết học, cựu bộ trưởng môi trường, nhận định : « Jakarta không còn khả năng tiếp nhận người đến ở nữa. Không còn không gian cho việc phát triển đô thị ». Giáo sư chính trị học Andrinof Chanagio cho rằng : Sẽ rất tai hại nếu các nhà chức trách không quyết định kịp thời. Trong khi đó, giới đối lập lại lên tiếng phản đối. Chuyên gia đô thị học Marco Kusumawijaya phủ nhận việc Jakarta quá tải khi cho rằng, hiện tượng tăng dân số diễn ra song song với quá trình phát triển nhà ở và mở rộng ngoại ô. Ông cũng phủ nhận việc thành phố này có quá nhiều xe hơi. Ông cho biết, chỉ có 250 xe trên 1000 người, trong khi ở Mỹ là 800. Theo ông, vấn đề là ở chỗ mọi người sử dụng quá nhiều lần xe hơi trong cùng một ngày, trong khi đó thành phố lại thiếu phương tiện giao thông công cộng.
Để có quyết định cuối cùng không phải là dể, bởi quyết định nào cũng rất khó khăn để thực hiện. Năm 2009, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản đã đồng ý cho Indonesia vay lãi suất ưu đãi để xây dựng tàu điện ngầm. Tuy vậy, những dự án xây dựng đường sắt một ray và tàu điện ngầm vẫn còn đang bỏ ngõ. Các hành lang dành cho xe buýt đã được thiết kế trên những trục giao thông chính của thành phố, nhưng người lái ô tô thường lấn vạch phân tuyến. Theo Giáo sư Kusumawijaya, các dự án này không thể giải quyết tình hình ở Jakarta, dành hành lang cho xe buýt là một ý tưởng hay, nhưng khó lòng áp dụng. Còn đường sắt một ray chỉ phục vụ được cho trung tâm thành phố. Tàu điện ngầm thì ít nhất năm 2006 mới vận hành được.
Seoul lên giọng với Bình Nhưỡng
Trên đây là tựa một bài trên Libération liên quan đến quan hệ hai miền Triều Tiên. Theo tờ báo, bảy ngày sau vụ nã pháo lên lãnh thổ Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên, trong bài diễn văn đọc trên truyền hình tối qua, tổng thống Lee Myungbak đã lớn tiếng đe dọa chính quyền miền bắc. Ông khẳng định với người dân rằng : « Bắc Triều Tiên sẽ trả giá đắt nếu tiến hành bất kỳ hành động tấn công nào nữa. Nếu chúng ta tiếp tục khoan dung thì Bình Nhưỡng lại càng tỏ ra khiêu khích ». Lời cảnh báo này có phải chỉ là hù dọa không? Tác giả cho rằng, chắc chắn là không. Sau đây là cách lý giải của Libération.
Trước tiên, lời cảnh báo được cho là mạnh bạo này được đưa ra vào ngày thứ hai của cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ trên Hoàng Hải. Đây là một cuộc diễn tập quy mô có cả sự tham gia của hàng không mẫu hạm hạt nhân USS George Washington. Mặt khác, hồi tháng ba, Bắc Triều Tiên đã đánh chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc , cướp đi sinh mạng của 46 thủy thủ. Rồi giờ đây, phía bắc lại nã pháo vào lãnh thổ miền nam, làm chết 4 người. Vì thế, Hàn Quốc cảnh báo nước này sẽ không thể tiếp tục nhịn để cho người ta tiếp tục tấn công.
Về phần người dân Hàn Quốc, họ hiểu rằng tổng thống của mình không thể tiếp tục cưỡng lại sức ép của quần chúng. Họ cũng hiểu rõ họ đã được sự « đảm bảo » của Hoa Kỳ. Theo thăm dò, 70% người dân Hàn ủng hộ biện pháp trả đũa.
Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, các phương án tác chiến đã được các quân đội hai nước Mỹ Hàn quyết định. Ở Seoul, liên quân Hàn- Mỹ đã sẵn sàng đối đầu với mọi hành động khiêu khích quá đáng. Tư lệnh quân đội Mỹ ở Hàn Quốc cũng tuyên bố: « Lính Mỹ ở Hàn Quốc sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng ». Quan hệ Hàn-Trung cũng đã trở nên căng thẳng. Trung Quốc đã đề nghị nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề giải trừ hạt nhân cho Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, trong bài phát biểu của mình, ông Lee Mungbak không hề nhắc đến việc này. Như vậy, theo Libération, Hàn Quốc đã không còn che giấu sự khó chịu trước việc Bắc Kinh « che chở » Bình Nhưỡng. Thêm vào đó, Trung Quốc không hề lên án vụ nã pháo vừa rồi, trong khi đó thủ tướng Nhật cho rằng hành động này của Bắc Triều Tiên là « thô bạo».
Bắc Kinh cố cân bằng lại mô hình phát triển kinh tế
Liên quan đến kinh tế Trung Quốc, phụ trang kinh tế của Le Monde cho biết, chính phủ Bắc Kinh đang cố căn bằng lại mô hình phát triển kinh tế theo hướng kích thích tiêu dùng nội địa, và việc hiện tượng đầu tư ào ạt và bong bóng giá nhà đất có thể đẩy đất nước rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng vừa qua đã cho thấy mô hình phát triển chỉ dựa vào xuất khẩu đã khiến Trung Quốc quá lệ thuộc vào mức cầu của thế giới.
Một phần giới trẻ không còn chấp nhận đồng lương thấp và cuộc sống chen chúc trong các phòng trọ. Hơn 50% người dân còn là dân nông thôn, thu nhập bình quân người dân nông thôn chỉ bằng 1/3 người dân thành thị. Vì thế nâng cao mức sống nông thôn và đô thị hóa các vùng quê là những vấn đề đau đầu của chính phủ.
Tiếp đến, chính sách hồi phục khổng lồ với tham vọng ngăn chặn tức thời hậu quả khủng hoảng và đầu tư quá mức đã dẫn đến tình trạng lạm phát và tình trạng nợ nần chồng chất tiềm ẩn.
Theo báo cáo của Hội đồng phân tích kinh tế của chính phủ Pháp, khó khăn chính mà nước này đối mặt là căn đối lại tăng trưởng. Theo đó, công việc này đòi hỏi thay đổi cấu trúc tiêu thụ và sản xuất, cải cách cơ chế hoạt động của thị trường lao động và phân phối thu nhập, thay đổi cách ứng xử của giới kinh doanh và cải tiến cấu trúc xã hội. Cũng theo báo cáo này, do chính quyền trung ương chỉ tập trung đánh giá tăng trưởng dựa trên số liệu, vì thế các địa phương cũng chạy theo số liệu mà bỏ qua chất lượng tăng trưởng.
Bài báo đề cập đến lý thuyết của nhà kinh tế Hoa Kỳ Barry Eichengreen, theo đó sự phát triển của các cơ chế hối đối, của hệ thống tiền tệ quốc tế có quan hệ mật thiết với sự phát triển dân chủ và các lực lượng xã hội. Từ đó cho rằng, học thuyết này gợi nhớ đến trường hợp của Trung Quốc. Còn báo cáo thì nhận định, sự tái cân đối nền kinh tế ở Trung Quốc chỉ có thể được tiến hành đồng bộ với sự cải tiến hệ thống chính trị.
Vụ Wikileaks và « Hậu trường ngoại giao »
Liên quan đến vụ Wikileaks tiết lộ 250 000 tài liệu ngoại giao tối mật của Mỹ, nhật báo La Croix dành bài xã luận trên trang nhất với dòng tựa « Hậu trường ngoại giao ». Biết tất cả và nói tất cả, nguyên tắc minh bạch này đã được Wikileaks tuân thủ khi cho công bố 250 000 tài liệu ngoại giao mật cho năm tờ báo hàng đầu, trong đó có tờ Le Monde của Pháp. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này, các báo đã thay đổi tên nhân vật và những thông tin có thể gây nguy hiểm cho tính mạng con người trong vùng chiến và ở những nước độc tài.
Hoa Kỳ phản đối gay gắt vì việc công bố này sẽ gây mất uy tín cho giới ngoại giao Hoa Kỳ và làm phức tạp quan hệ quốc tế. Vụ việc một lần nữa cho thấy sự yếu kém của các nước được xem là dân chủ trong việc bảo mật. Rõ ràng là dể tấn công vào dữ liệu của Mỹ hơn là của Iran hay Bắc Triều Tiên.
Tác giả cho rằng, hậu trường ngoại giao không giống như những gì người ta nhìn thấy. Vì thế, một vài cuộc đàm phán cần thiết phải được bảo mật để có thể thành công, và có những người cần được bảo vệ bằng việc giữ bí mật. Từ đó, tác giả nhận định, giữ bí mật không phải là điều xấu, chỉ có việc sử dụng bí mật đó như thế nào mà thôi. Trong quan hệ quốc tế cũng như trong cuộc sống riêng tư, thì sự minh bạch chỉ là những « trò lừa gạt ».

Tham nhũng đất đai căn bệnh bất trị
Mặc Lâm, phóng viên RFA
2010-11-29

Tham nhũng đất đai là vấn đề cốt lõi của xã hội Việt Nam hiện nay. Tuy cả nước đang bức xúc đối với những quyết định của nhà nước về việc trưng thu đất của người dân nhưng hệ thống chính quyền xem như không thể giải quyết tận gốc rễ của vấn đề sống còn này.

RFA file
Dân oan từ Tiền Giang lên tố cáo địa phương tham nhũng.
Nhóm chuyên gia của Ngân Hàng Thế Giới phối hợp với hai đại sứ quán Đan Mạch và Thụy Điển vừa đưa ra bảng tổng kết cho thấy tham nhũng đất đai tại Việt Nam hiện nay được xếp hạng đầu bảng trên thế giới. Bảng tổng kết ghi nhận hàng năm có khoảng 100 ngàn vụ tranh chấp đất đai xảy ra trên khắp hang cùng ngõ hẻm trên toàn quốc.

Những tỷ phú xuất hiện bất ngờ trong xã hội

Hình ảnh tiêu cực này được các chuyên gia về đất đai cũng như các ngành có liên quan nhận định rằng không những sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt nam về lâu về dài mà nó còn gây bất ổn xã hội, chia rẽ trong cộng đồng và hố ngăn cách giàu nghèo ngày một rộng hơn.
Trong hai thập niên qua, vấn đề đất đai trở thành nhức nhối cho nhiều gia đình Việt Nam khi hơn 9 triệu héc ta đất nông nghiệp chuyển sang mục đích dân cư trong đó tập trung xây dựng các khu thương mại phi nông nghiệp, cũng như các công trình công cộng.

Hình ảnh tiêu cực này được các chuyên gia về đất đai cũng như các ngành có liên quan nhận định rằng không những sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt nam về lâu về dài mà nó còn gây bất ổn xã hội, chia rẽ trong cộng đồng và hố ngăn cách giàu nghèo ngày một rộng hơn.

Bên cạnh đó hơn 5 triệu héc ta đất bỏ hoang cũng được tận thu khai thác vào mục đích định cư người dân bị mất đất, hay vào các công trình thương mại. Từ thực tế này hầu hết các chuyên gia nghiên cứu về đất đai tại Việt Nam từ sau đổi mới đến nay đều cho rằng con số héc ta đất to lớn này đã rút ruột hàng triệu gia đình nông dân để bù vào các hạng mục vì người bị trưng thu đất không mấy ai nhận đựơc tiền đền bù xứng đáng, nhất là ở những vùng xa thị tứ.
Số tiền mà doanh nghiệp chấp nhận bỏ ra trong các dự án đền bù giải tỏa luôn có sự khống chế của các cấp chủ quản. Tiền đền bù không được vượt quá khung quy định đã đành, nhưng thường thì thấp hơn nhiều lần bởi  mục đích của các quan chức địa phương luôn muốn kiếm ăn vào các dự án có đền bù giải tỏa.
Không có thống kê nào cho thấy có bao nhiêu cán bộ nhà đất khắp nước trở nên giàu có bất thường trong hàng chục năm

Dân oan EDEN kêu cứu trước UBND.TP HCM. RFA file
Dân oan EDEN kêu cứu trước UBND.TP HCM. RFA file

qua. Cũng không ai biết chính xác số tiền tham nhũng từ các chữ ký trên những tờ giấy chủ quyền nhà lên đến bao nhiêu, tuy nhiên nhà nước có thể thống kê con số người bị mất đất tuy không chính xác nhưng sai số sẽ không lớn lắm.
Lý do là những người dân này hiện rõ trước mặt mọi người. Họ kêu oan khắp nơi và điển hình là vườn hoa Mai Xuân Thưởng tại Hà Nội trong nhiều năm qua đã trở thành nhà trọ của họ.

Không có thống kê nào cho thấy có bao nhiêu cán bộ nhà đất khắp nước trở nên giàu có bất thường trong hàng chục năm qua. Cũng không ai biết chính xác số tiền tham nhũng từ các chữ ký trên những tờ giấy chủ quyền nhà lên đến bao nhiêu,

Cụm từ “dân oan khiếu kiện” do mất đất đang là ung nhọt của hệ thống xử lý khiếu nại khiếu tố đất đai hiện nay. Số người không được đền bù thỏa đáng lên tới hàng triệu người nhưng không phải ai cũng đâm đơn khởi kiện nhà nước. Nhiều gia đình biết rằng có khởi kiện thì cũng không tới đâu và họ lẳng lặng tìm cách sinh nhai hơn là theo đuổi một vụ kiện mà phần thua nắm chắc về mình.
Họ không khiếu nại nhưng lòng thì ấm ức, thời gian càng càng lâu, sự thù hận càng lớn. “Đồng tiền liền khúc ruột” là câu nói không bao giờ sai trong dân gian.
Là một chuyên gia về đất đai và cũng đựơc mời tham dự trong nhóm nghiên cứu, Giáo sư TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường thẳng thừng nhận xét rằng “Cán bộ làm quản lý đất đai có nhà cửa khang trang, mức sống cao hơn các cán bộ ở khu vực khác” Nhận xét này là thực tế, và thực tế tiêu cực này không thể được xem là bình thường vì  nhà cửa được gọi là khang trang kia chính là tài sản của người dân bị mất.

“Cán bộ làm quản lý đất đai có nhà cửa khang trang, mức sống cao hơn các cán bộ ở khu vực khác” Nhận xét này là thực tế, và thực tế tiêu cực này không thể được xem là bình thường vì  nhà cửa được gọi là khang trang kia chính là tài sản của người dân bị mất.

Giáo sư TS Đặng Hùng Võ, Thứ trưởng BTNMT

TS Phạm Sỹ Liêm nguyên Thứ trưởng bộ Xây dựng cho biết kinh nghiệm của ông liên quan tới việc này:
-Tham nhũng đất đai liên quan đến luật đất đai và chính sách thu hồi đất. Trong chính sách thu hổi đất của Việt nam có một điều chúng tôi rất không tán thành là ngoài mục đích quốc gia, mục đích công cộng, còn thêm mục đích kinh tế, điều này trên thế giới chẳng có một nước nào thu hồi cưỡng bức mà để làm kinh tế cả. Kinh tế ở đây bao gồm làm khu công nghiệp cao gì đó.
Chẳng hạn như ở Hà nội này, có một miếng đất tốt ở cạnh Tràng Tiền Plaza gần đường Hai Bà Trưng, bây giờ thành phố tính chuyện lấy đi để xây tòa nhà kinh doanh. Đây là điều không đúng và bởi vì luật không rõ ràng. Thứ hai là giao đất cho một dự án tức là giao đất cho một người chủ cụ thể, người đó muốn có đất ấy thì tất nhiên cũng phải đút lót bôi trơn mới được.

Tham nhũng đất đai liên quan đến luật đất đai và chính sách thu hồi đất. Trong chính sách thu hổi đất của Việt nam có một điều chúng tôi rất không tán thành là ngoài mục đích quốc gia, mục đích công cộng, còn thêm mục đích kinh tế, điều này trên thế giới chẳng có một nước nào thu hồi cưỡng bức mà để làm kinh tế cả

TS Phạm Sỹ Liêm, Thứ trưởng bộ Xây dựng

Sự tha hóa của cán bộ ngày càng lộ liễu

Tham nhũng đất đai tại Việt nam được cho là kinh khủng chứ không còn nằm ở chỗ cao hay cao quá…bà Lê Hiền Đức, một người nổi tiếng vì giúp người dân khiếu kiện chống tham nhũng đất đai trong hơn hai chục năm qua tuyên bố thẳng thừng:
-Việc tham nhũng về đất đai nhà cửa, bất động sản tại Việt nam là một vấn đề kinh khủng.
Tôi phải dùng từ kinh khủng nhất! Tôi vừa ở Bangkok về thì đơn đã vứt đầy ở cửa nhà tôi rồi…nói như thế để biết rằng vần đề tham nhũng đất đai nhà cửa ở Việt Nam là một vần đề vô cùng kinh khủng. Nhiều nơi bà con nhân dân mình không biết nên gửi khiếu kiện đi nhiều nơi quá. Hôm nay tôi nhận một cái đơn cuối cùng gửi cho công dân Lê Hiền Đức nhưng ở trên thì bà con ghi tới 20 nơi, từ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết tới đủ các cấp các ngành.

Đại sứ Thụy Điển là ông Staffan Herstrom cho biết chỉ có 1% người khiếu nại là hài lòng, đìêu này tạo môi trường cho quan chức tham nhũng và do đó làm giảm niềm tin của người dân.

Cán bộ có quá nhiều quyền hạn trong việc ký giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng dất cho người dân là một động cơ làm cho

Lực lượng của chính quyền Quảng Ngãi trước khi xông vào cưỡng chế đất
Lực lượng của chính quyền Quảng Ngãi trước khi xông vào cưỡng chế đất. Photo courtesy of NguoiViet

tham nhũng có dịp hoành hành, làm trầm trọng thêm tình hình. Đại sứ Thụy Điển là ông Staffan Herstrom cho biết chỉ có 1% người khiếu nại là hài lòng, đìêu này tạo môi trường cho quan chức tham nhũng và do đó làm giảm niềm tin của người dân.
Nhà nước luôn xem việc giảm niềm tin của công chúng đối với họ là mối lo, thế nhưng người trực tiếp nhận hối lộ từ UBND Xã, cấp chính quyền thấp nhất thì hoàn toàn không thấy lo ngại việc này.
Việc cho phép một cấp hành chánh nhỏ nhất cũng có thể giây phần vào việc tham nhũng đất đai được TS Phạm Sỹ Liêm, nhận xét:
-Hiện nay trong các tham nhũng về đất thì tham nhũng ở cấp xã cấp thị trấn cũng khá nghiêm trọng. Nó không lớn nhưng trước mắt mọi người dân do đó nó gây bất bình rất lớn. Bởi vì thực ra quan chức ở xã muốn kiếm tiền thì cũng chỉ dựa vào đất mới có mà thôi, nó là khoảng tiền lớn chứ không làm cái gì qua đất đai cả. Thực ra cấp xã không có cái quyền ấy nhưng hiện nay họ cứ làm. Đấy cũng do chính sách mà ra.
Cơ chế hiện hành là khu đất trù mật cho tham nhũng sinh sôi. Danh từ “giao dịch nội gián” được dùng trong trường hợp nhà nước và nhà thầu bắt tay nhau dưới gầm bàn thỏa thuận việc đền bù cho người dân mất đất như thế nào để hai bên cùng có lợi đã và đang xảy ra trên khắp đất nước. Đáng lẽ bên được hưởng lợi là người dân, vì họ bị mất đất, thì hoàn toàn không được nhắc tới trong các “thỏa thuận nội gián” này.
Cán bộ nắm giữ các vị trí quan trọng trong hội đồng duyệt xét bồi thường cho người bị trưng thu cho nên giá tiền bồi thường mỗi mét vuông đất đều dưới tay sinh sát của họ. Trao quyền hạn quá lớn một cho một nhóm người là điều sai lầm từ nhiều năm nay nhưng nhà nước không thay đổi chính sách này.

Hiện nay trong các tham nhũng về đất thì tham nhũng ở cấp xã cấp thị trấn cũng khá nghiêm trọng. Nó không lớn nhưng trước mắt mọi người dân do đó nó gây bất bình rất lớn. Bởi vì thực ra quan chức ở xã muốn kiếm tiền thì cũng chỉ dựa vào đất mới có mà thôi

TS Phạm Sỹ Liêm

Là người từng nhận nhiệm vụ cao trong chính phủ, TS Phạm Sỹ Liêm chia sẻ:
-Chúng tôi chủ trương chống tham nhũng bằng đổi mới, thay đổi thể chế chứ còn cứ chạy theo bắt, xét xử từng vụ một…thì cũng tốt cũng cần làm nhưng không biết đến bao giờ….
Người dân mất đất uất ức về những khoản chi phí phi pháp mà họ phải đóng chính thức hoặc lót tay cho các quan chức nhà nước mà họ biết chắc rằng số tiền này sẽ chui vào túi riêng của họ. Sự tha hóa của cán bộ ngày càng lộ liễu và không ai thấy họ bị trừng phạt, dù tài sản của những người này ngày một kết sù hơn.
Không biết những nghiên cứu, những cuộc hội thảo khoa học của các tổ chức uy tín có dóng lên được tiếng chuông gì trong hệ thống tham nhũng đất đai này hay không, nhưng trước mắt, trang pháp luật của các báo vẫn được người dân đọc nhiều nhất, không phải họ yêu chuộng luật pháp Việt Nam nhưng họ theo dõi xem đến bao giờ thì nhà nước mới ra được chính sách mới về bồi thường đất đai một cách công bằng và minh bạch cho họ.

Theo dòng thời sự:

Cải Tổ Vinashin

Việt Long & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA
2010-11-24
RFA

Chiều 23 tháng 11, khi các đại biểu Quốc hội Việt Nam còn chất vấn các viên chức nhà nước về tập đoàn đóng tầu quốc doanh Vinashin thì nhật báo tài chính Financial Times xuất bản tại Anh đã có một bản tin gửi đi từ Hà Nội theo đó Chính phủ Việt Nam đang thuê công ty tư vấn quốc tế KPMG nghiên cứu dự án tái cơ cấu tập đoàn này.

Photo: RFA
Một con tàu mang tên tập đoàn Vinashin.

Thuê công ty tư vấn quốc tế KPMG cứu Vinashin

Vì vậy, Diễn đàn Kinh tế tham khảo ý kiến nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về một dự án cố vấn như vậy. Xin quý thính giả theo dõi phần trao đổi do Việt Long thực hiện sau đây.
Việt Long: Việc tập đoàn Vinashin lâm khủng hoảng nặng nề đã khiến dư luận Việt Nam quan tâm từ nhiều năm nay. Chiều Thứ Ba 23 vừa qua, các Đại biểu Quốc hội ở Hà Nội đã chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực kiêm Trưởng ban Tái cơ cấu tập đoàn Vinashin là ông Nguyễn Sinh Hùng về việc này.
Trong khi ấy, nhật báo Financial Times của Anh lại có bản tin từ Hà Nội rằng Chính phủ Việt Nam đang hoàn tất việc thuê mướn tổ hợp quốc tế KPMG làm tư vấn cho việc cải tổ cơ cấu đó. Ông từng làm công tác tư vấn cho các doanh nghiệp quốc tế, ông nghĩ sao về dự án tư vấn này?

KPMG International là một trong bốn doanh nghiệp tư vấn lớn nhất thế giới, có 140.000 nhân viên làm việc tại hơn 140 quốc gia và đạt doanh thu năm ngoái là 20 tỷ Mỹ kim. Đây là điển hình của một tập đoàn đa quốc gia rất có uy tín.

Nguyễn Xuân Nghĩa: – Trong nhiều ngày qua, các Đại biểu Quốc hội của Việt Nam đã ráo riết chất vấn giới chức Chính phủ về hồ sơ Vinashin nhưng cho đến nay chưa có tin chính thức về việc thuê mướn KPMG nghiên cứu kế hoạch tái tổ chức tập đoàn này. Tôi mong là nếu hoàn tất hợp đồng tư vấn với KPMG thì Việt Nam nên thông báo cho dư luận biết. Từ bên ngoài thì chúng ta chỉ có thể suy đoán một số nghiệp vụ mà KPMG phải thực hiện mà thôi.
Việt Long: Thưa ông, trước hết KPMG là gì?
Nguyễn Xuân Nghĩa: – Chữ KPMG là tên tắt của bốn nhà sáng lập. Nguyên thủy thì tổ hợp này ra đời từ năm 1870 rồi trải qua nhiều đợt sát nhập theo đà bành trướng. Ngày nay KPMG International là một trong bốn doanh nghiệp tư vấn lớn nhất thế giới, có 140.000 nhân viên làm việc tại hơn 140 quốc gia và đạt doanh thu năm ngoái là 20 tỷ Mỹ kim. Đây là điển hình của một tập đoàn đa quốc gia rất có uy tín. Hội sở chính thì ở tại Amsterdam nhưng có nhiều phân bộ và trụ sở ở mọi nơi. KPMG làm nghiệp vụ tư vấn cho các doanh nghiệp và chính quyền trong ba lĩnh vực chính là giám định kế toán, thuế vụ và nhất là cố vấn trong chín ngành khác nhau.

KPMG làm nghiệp vụ tư vấn cho các doanh nghiệp và chính quyền trong ba lĩnh vực chính là giám định kế toán, thuế vụ và nhất là cố vấn trong chín ngành khác nhau.

– Theo tin tức do tờ Financial Times loan đi thì cầm đầu đoàn tư vấn của KPMG cho Việt Nam là một viên chức cao cấp tại Hong Kong, người đã góp phần tái cơ cấu tài sản Á châu của tập đoàn đầu tư Lehman Brothers năm 2008. Chi tiết ấy cho thấy quy mô rất lớn và tất nhiên là rất tốn kém của nghiệp vụ tư vấn này. Nhưng đấy là một bước cần thiết để trấn an các chủ nợ quốc tế gồm có nhiều ngân hàng hoặc công ty tài chính lớn của các nước.
Việt Long: Tất nhiên là chúng ta chưa thể biết hết nội dung của hợp đồng tư vấn đó, nhưng bước đầu chúng ta có thể thấy là chính phủ Việt Nam cũng thuê đúng người?
Nguyễn Xuân Nghĩa:  Đúng vậy, và đó là điều đáng mừng.

KPMG sẽ kiểm kê tài sản

Việt-Long:  Theo ông thì KPMG sẽ phải làm những gì?
Nguyễn Xuân Nghĩa: – Trên nguyên tắc thì đoàn tư vấn phải có nhiều đợt nghiên cứu để tìm ra vấn đề và sau đó nêu ra đường hướng cải cách cho thân chủ là Chính phủ Việt Nam. Chúng ta hiểu là chỉ có thân chủ và KMPG mới biết về nội dung và kết quả nghiên cứu, nhưng sau này, Quốc hội có thể yêu cầu Chính phủ công bố kết quả và đường hướng giải quyết.
– Đi vào cụ thể thì trước hết là phải hiểu ra cơ cấu tổ chức của Vinashin, gồm có các doanh nghiệp hay hãng xưởng nào, và liên hệ với nhau ra sao, là một chuyện khá rắc rối vì có mấy trăm cơ sở chồng chéo vào nhau! Kế tiếp là làm công việc kiểm kê về kế toán để biết rõ tình hình tài sản, nôm na là từng cơ sở có những gì và nợ những gì.

Đi vào cụ thể thì trước hết là phải hiểu ra cơ cấu tổ chức của Vinashin, gồm có các doanh nghiệp hay hãng xưởng nào, và liên hệ với nhau ra sao, là một chuyện khá rắc rối vì có mấy trăm cơ sở chồng chéo vào nhau! Sau đó kiểm kê về kế toán để biết rõ tình hình tài sản, nôm na là từng cơ sở có những gì và nợ những gì

Việt Long: Ông nói đến kiểm kê tài sản, một cách cụ thể thì các chuyên viên tư vấn phải làm những gì?
Nguyễn Xuân Nghĩa: – Ta hãy mường tượng ra một hình ảnh như thế này cho dễ hiểu, một trương mục hình chữ T in. Trên gạch ngang là tên của cơ sở. Bên tay trái là danh mục các loại tài sản, từ cố định đến lưu hoạt, gồm có đất đai đến thiết bị, máy móc, công trường, hàng hóa, tầu bè chẳng hạn, đến tiền ký thác, bạc mặt hoặc tiền cho vay. Bên tay phải là danh mục các nguồn tài trợ những loại tài sản đó, thí dụ như vốn – do ai cấp phát – rồi tiền đi vay từ dài hạn đến ngắn hạn, đến các loại nợ đáo hạn, mà vay của những ai.
– Theo nguyên tắc kế toán đối phần thì bảng kết toán tài sản gồm hai cột trái và phải cân xứng bằng nhau, nhìn vào thì có thể biết kết số nợ là bao nhiêu. Và nợ những ai. Điều rắc rối và tốn tiền trả các chuyên gia tư vấn quốc tế là sự liên hệ chằng chịt giữa các cơ sở và nhất là mức độ đáng tin hay không của những con số được báo cáo và phải kiểm chứng. Sau đó mới kết hợp từng ngành từng loại cơ sở để có được bảng kết toán

Khu cơ xưởng của Vinashin. Screen capture
Khu cơ xưởng của Vinashin. Screen capture

tài sản chung. Đó là một bước.

Tôi nghĩ là từ sơ đồ tổ chức chi tiết phải vẽ ra cho rõ đến tình hình tài sản – có những gì và vay những gì – thì người ta đã có một khái niệm khá quan trọng về pháp lý, tức là ai đang làm chủ hoặc có trách nhiệm quản lý các khoản tài sản đó.

Việt Long: Trước hết có thể thấy việc kiểm kê này sẽ hết sức phức tạp, vì tồ chức doanh nghiệp này của Việt Nam không giống của quốc tế. Và sau khi có được một cái nhìn tổng hợp về tình hình tài sản như vậy thì bước kế tiếp là những gì?
Nguyễn Xuân Nghĩa: – Tôi nghĩ là từ sơ đồ tổ chức chi tiết phải vẽ ra cho rõ đến tình hình tài sản – có những gì và vay những gì – thì người ta đã có một khái niệm khá quan trọng về pháp lý, tức là ai đang làm chủ hoặc có trách nhiệm quản lý các khoản tài sản đó. Bước kế tiếp là tìm hiểu về tình hình khai thác các tài sản đó, nghĩa là nghiên cứu về lời lỗ.
– Một cách cụ thể là cơ sở nào hay trung tâm nào thì có lời, cái nào bị lỗ, lỗ chừng bao nhiêu và tại sao. Việc nghiên cứu kinh doanh này cho phép người ta đánh giá lại giá trị thật của các tài sản so với mệnh giá hay trị giá lý thuyết, kế toán, của các khoản tài sản đó. Công đoạn này rất cần thiết để ước lượng trị giá thật của tập đoàn, đối chiếu với các khoản nợ và để chuẩn bị những khuyến cáo về đường hướng cải tổ, tái cơ cấu lại tổ chức để tập trung vào mục tiêu chính của tập đoàn thay vì phân tán tiền bạc và nỗ lực vào những việc vô ích, gây lỗ lã….
– Tất nhiên là khi đối chiếu phần kết toán tài sản với những lời lỗ kinh doanh, các chuyên gia quốc tế cũng nhìn ra chuyện tham nhũng hay những động lực bất chính bên trong. Họ không có nhiệm vụ giải trừ tham nhũng nhưng thân chủ của họ là Chính phủ Việt Nam thì phải biết và có biện pháp, nếu như dám làm.

Trị giá lại các khoảng tài sản

Việt Long: Đó mới là điểm phức tạp và tế nhị mà chưa chắc chính phủ Việt Nam đã muốn tiết lộ. Sau khi kiểm kê lại tài sản và nghiên cứu cách sử dụng hay khai thác các tài sản đó, bước kế tiếp  sẽ là gì?
Nguyễn Xuân Nghĩa: – Tôi đoán rằng họ sẽ đánh giá lại từng khoản tài sản để tìm ra trị giá thật và tính ra hy vọng thu hồi lại phần nào nguốn vốn khi phát mại hoặc sang nhượng các tài sản đó. Sang nhương cho những ai, thể thức nào, bao nhiêu tiền, vân vân.  Đồng thời, họ cũng có thể cho thân chủ là Chính phủ Việt Nam biết được trị giá thật của tập đoàn Vinashin.

Tôi đoán rằng họ sẽ đánh giá lại từng khoản tài sản để tìm ra trị giá thật và tính ra hy vọng thu hồi lại phần nào nguốn vốn khi phát mại hoặc sang nhượng các tài sản đó. Sang nhương cho những ai, thể thức nào, bao nhiêu tiền, vân vân.

Khi so sánh trị giá thật với các khoản nợ của Vinashin, Việt Nam có thể biết là mình bị lỗ bao nhiêu tiền và có thể phát mại một phần tài sản này để bù lỗ hay không, nhưng cuối cùng thì vẫn phải thanh toán nợ nần. Lúc đó có một vấn đề pháp lý được đặt ra, những ai là chủ nợ và những ai là khách nợ, thí dụ như Vinashin hay bộ chủ quản hay Chính phủ Việt Nam là khách nợ sau cùng và có nhiệm vụ trả nợ? Tùy từng loại nợ mà người ta sẽ phải quyết định chuyện này.
– Nếu Việt Nam thuê tổ hợp KPMG chỉ làm nhiệm vụ tư vấn về quản trị thì báo cáo của tổ hợp sẽ cho Chính phủ Việt Nam biết là phải trả nợ bao nhiêu và nên tổ chức lại tập đoàn Vinashin theo hướng kinh doanh nào thì lành mạnh hơn. Nhưng KPMG cũng có thể là cơ quan trung gian để dàn xếp việc thanh lý nợ nần với các chủ nợ của Vinashin, thí dụ như giới đầu tư và các ngân hàng ngoại quốc đã mua trái phiếu của Vinashin do ngân hàng Deutsche Bank làm trung gian phát hành vì tin rằng trái phiếu đó có sự đảm bảo của Chính phủ Việt Nam.
Việt Long: Nói vắn tắt thì sau khi lập ra Vinashin như một mũi nhọn về công nghiệp đóng tầu, nay Chính phủ Việt Nam phải thuê một tổ hợp quốc tế vào nghiên cứu xem là bị lỗ bao nhiêu, vì sao lại lỗ và làm sao thanh toán nợ nần. Vấn đề là ai sẽ thanh toán các khoản nợ đó?

Bộ trưởng Giao thông của Hà Nội trả lời Quốc hội là Chính phủ không trả nợ đậy cho Vinashin và rằng tính đến tháng Sáu thì tài sản Vinashin vẫn còn trị giá là hơn năm tỷ đô la, so với khoản nợ chừng bốn tỷ bốn. Cách trả lời đó cho ta thấy tầm quan trọng của việc định giá lại tài sản của tập đoàn Vinashin

Nguyễn Xuân Nghĩa: – Đấy là một vấn đề chưa có giải đáp!
– Hôm Thứ Ba 23, ông Bộ trưởng Giao thông của Hà Nội trả lời Quốc hội là Chính phủ không trả nợ đậy cho Vinashin và rằng tính đến tháng Sáu thì tài sản Vinashin vẫn còn trị giá là hơn năm tỷ đô la, so với khoản nợ chừng bốn tỷ bốn. Cách trả lời đó cho ta thấy tầm quan trọng của việc định giá lại tài sản của tập đoàn Vinashin, có thật là đáng giá hơn 104 tỷ đồng Việt Nam hay không, và xác minh trách nhiệm pháp lý về các khoản nợ, ai là khách nợ thật và phải có trách nhiệm sau cùng? Đó là các doanh nghiệp nhà nước đang phải nhận lại một phần tài sản của Vinashin hay là Chính phủ phải thanh toán?
– Chúng ta cũng nhớ là mới tuần trước, ông Chủ tịch mới của Vinashin vừa nhờ tổ hợp tài chính Credit Suisse thương thuyết với các ngân hàng chủ nợ của quốc tế việc triển hạn thêm một năm, tức là hoãn trả nợ 1 năm, khoản nợ 60 triệu đô la sẽ đáo hạn vào ngày 20 tháng 12 tới đây. Nếu các chủ nợ hết tin tưởng vì nghĩ rằng Chính phủ Việt Nam không bảo lãnh các khoản nợ của Vinashin thì việc thương thảo để xin hoãn nợ sẽ càng khó hơn và uy tín của Việt Nam với giới đầu tư quốc tế sẽ càng sa sút. Nôm na là từ nay đi vay sẽ càng tốn kém hơn. Chúng ta chưa rõ là việc nhờ KPMG vào tư vấn có trấn an được quốc tế hay không vì quyết định sau cùng cũng tùy thuộc Chính phủ.

Vinashin, một hài kịch buồn và tốn kém

Việt Long:  Câu hỏi cuối, ông cho một ý kiến tổng kết về hồ sơ Vinashin.
Nguyễn Xuân Nghĩa:  – Tôi nghĩ rằng đây là một hài kịch buồn và rất tốn kém.
– Đây là một hài kịch vì qua việc giải trình của các viên chức chính phủ, ta thấy quyết định quan trọng nhất lại xuất phát từ bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam, mà cơ chế này thì khỏi cần giải trình hay chịu trách nhiệm với bất cứ ai, nhất là với người dân.

Chuyện đáng buồn là cách tổ chức và sử dụng tài sản quốc dân như vậy lại có tham vọng xây dựng một khu vực gọi là “chủ đạo” cho nền kinh tế, một “quả đấm thép” hay một “mũi nhọn chiến lược” rất vu vơ và không có cơ sở.

Sau đó, tới Thủ tướng rồi các Bộ liên hệ, rồi Hội đồng Quản trị và Chủ tịch hay Tổng giám đốc của Vinashin, chẳng một ai chịu trách nhiệm về những quyết định kinh doanh phi lý đã làm thất thoát cả tỷ đô la trong có mấy năm ngắn ngủi. Việt Nam cũng tự xưng là có những cơ chế thanh tra hay kiểm toán trong bộ máy đảng và nhà nước, trong mấy năm qua, các cơ chế ấy đã làm gì?
– Chuyện đáng buồn là cách tổ chức và sử dụng tài sản quốc dân như vậy lại có tham vọng xây dựng một khu vực gọi là “chủ đạo” cho nền kinh tế, một “quả đấm thép” hay một “mũi nhọn chiến lược” rất vu vơ và không có cơ sở. Bây giờ, tài sản của quốc dân sẽ phải thanh toán việc thử nghiệm đắt đỏ này. Việt Nam muốn học chiến lược phát triển Hàn quốc với các chaebols kiểu Nam Hàn nhưng với nhân sự lãnh đạo như thế này, Việt Nam không thể nào thành công được. Đại hội khóa tới của đảng sẽ phải tự kiểm điểm về chuyện này và quyết định lại về đường hướng phát triển quốc gia. Điều đáng tiếc và đáng lo là người ta chỉ lo chuyện chiến thuật, có khi chỉ để giải quyết vấn đề nhân sự là ai sẽ giữ chức gì sau Đại hội Đảng, mà không có tầm nhìn về các vấn đề chiến lược.

Các nhà ngoại giao tin chính phủ Bắc Triều Tiên sắp sụp đổ

Vụ tiết lộ các bức điện ngoại giao cho thấy có một động cơ có thể giải thích cho hành động hiếu chiến mới đây của Bắc Triều Tiên. Các tài liệu này là một phần của khối lượng thông tin mật khổng lồ được đăng tải trên trang web Wikileaks. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman của gởi về bài tường trình sau đây.

Các tài liệu này là một phần của khối lượng thông tin mật khổng lồ được đăng tải trên trang web Wikileaks

Các tài liệu này là một phần của khối lượng thông tin mật khổng lồ được đăng tải trên trang web Wikileaks

Chia sẻ

Tin liên hệ

Các bức điện tín gửi qua lại cho thấy hồi tháng Hai, Thứ trưởng ngoại giao Nam Triều Tiên nói với đại sứ Hoa Kỳ tại Seoul rằng các giới chức “cấp cao” của Trung Quốc hiện nghĩ rằng nên thống nhất Triều Tiên dưới sự kiểm soát của Seoul, nếu Bắc Triều Tiên sụp đổ.

Gới chức Chun Yung-woo của Nam Triều Tiên được trích lời nói rằng mặc dù Trung Quốc không muốn quân đội Hoa Kỳ hiện diện trên lãnh thổ hiện nay là Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh vẫn chấp nhận một bán đảo Triều Tiên thống nhất trong liên minh “lành mạnh” với Hoa Kỳ.

Ông Chun, nay là cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thống, nói rằng các nhà lãnh đạo trẻ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc không sẵn lòng mạo hiểm với chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên để hỗ trợ Bắc Triều Tiên mà họ không còn thấy hữu dụng hay đáng tin cậy nữa.

Ngoài ra, ông Chun còn nói rằng chính phủ Nam Triều Tiên nghĩ chính phủ miền Bắc có thể sẽ sụp đổ trong vòng hai hay ba năm sau khi lãnh tụ Kim Jong Il qua đời.

Giáo sư Brian Myers của Đại học Dongseo ở Busan là một nhà nghiên cứu về tư tưởng Bắc Triều Tiên. Ông nói giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên luôn không tin tưởng Trung Quốc.

Ông Myers nói: “Tôi không nghĩ rằng những tiết lộ này gây sốc lớn cho chế độ luôn nghĩ đến những điều xấu nhất về người nước ngoài. Nhưng chúng sẽ gây sốc đối với người dân Bắc Triều Tiên khi những tin tức này đến với họ. Và họ sẽ nhận được những thông tin này, bởi vì ngày nay họ có nhiều phương tiện để tiếp cận với những ngồn tin từ bên ngoài. Chuyện này sẽ góp thêm vào tình hình vốn được xem là một cuộc khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng hơn về niềm tin trong nội bộ của Bắc Triều Tiên”.

Và Giáo sư Myers nói rằng điều này thực sự có thể trở thành một mối đe doạ lớn nhất đối với sự tồn tại của Bắc Triều Tiên.

Ông Myers nói tiếp: “Tôi nghĩ rằng người dân thường Bắc Triều Tiên đều hiểu rất rõ rằng nếu tước bỏ hết quyền lực của gia đình ông Kim thì chế độ đó sẽ không còn lý do để tồn tại. Bản thân tính hợp pháp của của chế độ đó bắt nguồn từ huyền thoại về tính anh hùng của Kim Il Sung và tấm lòng thương dân vô bờ của ông”.

Lãnh tụ quá cố Kim Il Sung, cha của đương kim lãnh tụ Kim Jong Il là nhà lãnh đạo đầu tiên của Bắc Triều Tiên.

Giáo sư Myers và các nhà quan sát Bình Nhưỡng khác nói rằng một cuộc khủng hoảng về niềm tin nội bộ ở Bắc Triều Tiên có thể đã thôi thúc ông Kim Jong Il phải có hành động gây hấn hơn đối với Nam Triều Tiên trong lúc ông dàn dựng cho người con trai Kim Jong Un lên kế vị ông.

Một giới chức đại sứ quán Hoa Kỳ ở Seoul nói rằng chính sách không cho phép bình luận về các tài liệu có thể chứa những thông tin mật. Chính phủ Hoa Kỳ cực lực lên án trang web Wikileads đã thu thập và tung ra hơn 250.000 trang tài liệu ngoại giao mật trong tuần này.

Toà Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng việc phổ biến những tài liệu này có thể gây tổn hại cho các mối quan hệ quốc tế, gây nguy hiểm cho các nhà ngoại giao và những người liên lạc với họ.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng nghiêm tronng. trong năm nay. Một chiến hạm của hải quân Nam Triều Tiên bị nổ và chìm trên biển Hoàng Hải hồi tháng 3, và các nhà điều tra quốc tế nói rằng chiếc tàu đã bị trúng ngư lôi của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng bác bỏ mọi dính líu trong vụ này.

Hồi tuần trước, lần đầu tiên kể từ Cuộc chiến tranh Triều Tiên vào đầu thập niên 1950, Bắc Triều Tiên đã pháo kích vào thường dân Nam Triều Tiên. Bốn người đã thiệt mạng trên đảo Yeonpyeong. Bình Nhưỡng nói rằng họ bắn trả vụ pháo binh Nam Triều Tiên bắn pháo gần biên giới trên biển đang trong vòng tranh chấp.

Hải quân Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên hôm Chủ nhật đã bắt đầu cuộc thao diễn chung kéo dài 4 ngày trên biển Hoàng Hải.

Một người phát ngôn hải quân trên hàng không mẫu hạm USS George Washington nói rằng cuộc thao dượt quân sự không nhằm mục đích khiêu khích Bình Nhưỡng.

Tư lệnh Hải quân Jeff Davis nói rằng các chiến hạm của Hoa Kỳ không nổ súng trong cuộc thao dượt. Ông cũng cho biết là cuộc thao dượt sẽ không diễn ra gần Lằn ranh phía Bắc, một đường biên giới trên biển mà Bắc Triều Tiên không công nhận.

Ông Davis cho biết: “Chúng tôi thao dượt trên biển Hoàng Hải, tức ở xa về phía nam của Lằn ranh phía Bắc. Hoạt động này thực sự không liên quan đến tình hình mới xảy ra gần Lằn ranh phía Bắc. Thực sự đây là một cuột thao diễn đã được hoạch định trong nhiều tháng qua. Kế hoạch của cuộc thao dượt được lập ra xong lại thay đổi. Trong kế hoạch chúng tôi không có phần nào liên quan đến việc bắn đạn thật”.

Bắc Triều Tiên nói cuộc thao dượt này đưa Bán đảo Triều Tiên đến gần bờ vực chiến tranh.

Các bức điện bị tiết lộ trên Wikileaks còn cho thấy Hoa Kỳ nghĩ rằng Bắc Triều Tiên đã bán công nghệ hoả tiễn cho Iran, giúp Iran có khả năng phóng phi đạn sâu vào bên trong châu Âu.

Cũng trong ngày hôm nay, một nhật báo chính thức của Bình Nhưỡng khoe rằng Bắc Triều Tiên hiện vận hành hàng ngàn máy ly tâm để tinh chế uranium nhằm mục đích chung cuộc là sản xuất điện năng cho đất nước nghèo khó này. Tuy nhiên, các nhà phân tích an ninh nói rằng Bắc Triều Tiên có thể sử dụng vật liệu đó để chế tạo thêm bom nguyên tử. Dư luận tin rằng Bắc Triều Tiên đã có trong tay nhiều vũ khí hạt nhân làm bằng plutonium.

Hin tình đt nước: Thế lc đi lp đang t khng đnh

RFA

 Đảng Cộng sản Việt Nam đang trải quá một cơn sóng gió cực lớn, một cuộc thử thách hiểm nghèo, đúng vào lúc Đại hội toàn quốc của đảng lần thứ XI đang đến gần. Các văn kiện dự thảo, từ Báo cáo chính trị đến Cương lĩnh quá độ lên CNXH và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2010-2020) đều bị giới trí thức cao nhất của đảng bác bỏ toàn bộ, chỉ rõ là «xa rời nhân dân», «xa rời cuộc sống», «có quá nhiều sai lầm», cần bỏ hẳn đi, viết lại hoàn toàn.

Thế nhưng cuộc họp Quốc hội kỳ 8 khóa XII rất đáng nhớ. Nó đánh dấu một thời điểm bản lề. Nó để lại những sự kiện cần đánh giá.

Tuy vẫn là Quốc hội của duy nhất một đảng, tuy 90% là đảng viên cộng sản, tuy chưa bao giờ đảng dám để thành hình một thế lực đối lập, dù viên Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, thứ trưởng bộ Công an dám nói liều rằng «phản biện là phản động», một câu nói làm toàn thế giới dân chủ phải lắc đầu. Thế mà một thế lực đối lập đã tự phát hình thành và phát huy tác dụng rất đáng ghi nhận giữa các phiên họp toàn thể, được công luận cả nước chăm chú theo dõi, được tán đồng và khuyến khích, được đánh giá ngày càng cao.

Có người nói số đại biểu quốc hội phản biện không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có các đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, Phạm Thị Loan, Lê Văn Cuông, Dương Trung Quốc, Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Thị Bạch Mai, Đặng Như Lợi, Đỗ Mạnh Hùng, Lê Quốc Dung, Đinh Xuân Thảo, Nguyễn Bá Thuyên…Xin quan sát kỹ, khi 3 lần ông Nguyễn Minh Thuyết đăng đàn xong, có lần hơn một nửa hội trường vỗ tay hoan nghênh, ủng hộ. Và rõ ràng khi các nghị sỹ đối lập – có thể tạm gọi là như thế – đứng dậy phát biểu là toàn Quốc hội tỉnh hẳn lên, không có ai ngủ gật, vì họ đã trở thành những ngôi sao giữa nghị trường. Và kỳ này cả báo lề phải và báo lề trái đều đưa tin về nội dung phát biểu của họ, tuy báo lề trái đưa tỷ mỷ hơn, có khi không thiếu một câu, một chữ nào.

Các tiếng nói phản biện đã làm cho thế lực quan liêu giáo điều chạm nọc. Họ giật mình, tức giận và sợ hãi. Trước khi kỳ họp kết thúc, trên mạng «Chính phủ» đã có 3 bài viết răn đe các tiếng nói tại Quôc hội, lên án là «chủ quan», «hời hợt», «lợi dụng dân chủ», «mang động cơ cá nhân, reo rắc hoang mang», sẽ bị đào thải. Tại phiên bế mạc, ông Thuyết hỏi thẳng thủ tướng: có phải chính thủ tướng đã cho phép mạng «Chính phủ» đưa ra những lời đe doạ các đại biểu Quốc hội như thế? Ông Dũng đỏ mặt chống chế rằng mạng «Chính phủ» là do Văn phòng Chính phủ điều hành, nghĩa là ông vô can.

Xin chớ coi thường khi các đại biểu đối lập, dám phản biện công khai giữa Quốc hội chỉ có ít về số lượng. Ít mà tinh. Ớt chỉ thiên đấy. Tại sao họ dám đứng thẳng, đàng hoàng, dõng dạc, từ tốn, tự tin? Vì họ ở trong tư thế là đại biểu của nhân dân, của cử tri bầu ra họ. Vì họ tin ở lẽ phải, ở sự thật, ở khoa học, ở thời đại mới, do chịu học, chịu tự rèn luyện, tự tìm hiểu và suy nghĩ; vì trước hết và trên hết họ có nhân cách, tư cách làm người công dân tốt trong xã hội.

Thêm nữa, khi bàn về vấn đề khai thác bauxite, về vụ Vinashin, về chống tham nhũng, về bảo vệ lãnh thổ và ngư dân, họ có một hậu thuẫn rất cụ thể là 3 ngàn trí thức, viên chức, đảng viên, tướng lĩnh, sỹ quan, cựu binh đang tham gia ký Kiến nghị về ngừng khai thác bôxít, vài ngàn nhưng là tinh hoa, là chất lượng cao trong xã hội. Còn nhiều nữa, là đảng viên lão thành từng là đàn anh, là cấp trên của Bộ Chính trị đương quyền đòi giải quyết công khai vụ án siêu nghiêm trọng Tổng cục 2 và T4 ngay tại Đại hội XI, là 20 đảng viên trí thức khoa học cấp cao do Bộ Chính trị quản lý đã dám họp bàn và bác bỏ hoàn toàn những dự thảo của Bộ Chính trị. Đấy cũng là một thế lực đối lập Bộ Chính trị trên thực tế. Cũng ít nhưng rất tinh, có uy tín cao trong đảng và trong xã hội.

Đằng sau họ còn một lực lượng đông đảo các nhà báo tư do, các cư dân blog và internet, tên rất ngộ nghĩnh, quen thuộc: Osin, Mẹ Nấm, Bố Cu Hưng, Quê Choa, Điếu Cày, Anh Hai Xe ôm, Anh Ba Sàm, Anh Ba Sàigòn…, là bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận đã ra hơn 100 số trong nước, là báo Tự do Dân chủ, là mạng Câu lạc bộ Nhà báo Tự do đều lưu truyền trong nước. Thế mạnh của lực lượng đối lập trong nước là nó có nhiều thành viên, nhiều hình nhiều vẻ, nhiều tổ chức và cá nhân, cùng chung một hướng là phản biện, phê phán, chỉ rõ những sai lầm, yếu kém, phạm pháp và vi hiến của chế độ, của chính quyền các cấp, đặc biệt là của Bộ Chính trị và chính phủ, tập trung vào yêu cầu phải đổi mới thật sự hệ thống chính trị theo hướng dân chủ đa nguyên đa đảng, trên cơ sở sửa đổi hiến pháp, trả lại toàn dân quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội được hiến pháp bảo vệ.

Thế lực đối lập trong Quốc hội chỉ là một thành viên của lực lượng đối lập, nhưng là mũi nhọn lợi hại, cắm vào Quốc hội được hiến pháp ghi nhận là «cơ quan quyền lực cao nhất», với thế mạnh hợp pháp, thế mạnh nữa ở chỗ không dính gì đến bạo lực, ở chỗ chủ định xây dựng, phê phán, can ngăn, đối thoại rất lịch sự, rất hòa bình, lấy công luận, toàn xã hội làm trọng tài.

Mạng bauxite và nhiều mạng khác là một kiểu đối lập khác, mang trí tuệ và tấm lòng của trí thức dân tộc, mang kiến thức trình độ cao của khoa học thời đại, của các văn nghệ sỹ và nhà báo tự do, giúp phần tạo nên dư luận xã hội mới, vừa cắm rễ sâu vào truyền thống nhân ái, công bằng của dân tộc, vừa vươn cao theo tư duy khai phóng của thời đại mới.

Trong thế lực đối lập có sự chan hòa, gặp gỡ của đảng viên kỳ cựu, đảng viên trẻ, với người vừa từ biệt đảng, với những người ngoài đảng, người theo các tôn giáo khác nhau với người không theo tôn giáo nào, giữa người lớn tuổi và tuổi trẻ, phụ nữ dấn thân cho dân chủ ngày càng nhiều, biểu hiện một sự đồng thuận dân tộc rất mới mẻ, rất đặc sắc.

Chúng ta đều biết sau Đại hội đảng CS XI, có Ban chấp hành Trung ương mới, có Bộ Chính trị mới, đều do Bộ Chính trị hiện tại cử ra theo tiêu chuẩn của họ, theo hình ảnh của chính họ, họ sẽ phân công nhau, chia ghế cho nhau, cũng giữa 4 bức tường, sau lưng nhân dân, ai sẽ là Chủ tịch nước, ai là Chủ tịch Quốc hội, là Thủ tướng, ai là Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao… cầm vận mệnh của đất nước. Và sau đó sẽ là việc «bầu» ra Quốc hội khóa XIII, qua công cụ của đảng là Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc, theo câu châm ngôn dân gian: đảng chỉ tay, Mặt trận vỗ tay, nhân dân trắng tay!

Những ngôi sao nghị trường kể trên đây sẽ có thể bị thải loại, bị cho về hưu vì họ không làm vừa ý lãnh đạo, để nhường cho những đại biểu chuyên «gật» hay ngậm tăm suốt cả nhiệm kỳ.

Trừ khi các nhân vật hiếm quý trên đây được đông đảo cử tri của địa phương mình, tỉnh mình tín nhiệm và quyết tâm vận động để giữ lại.

Sẽ lại là một bước tiến, 2 bước lùi chăng?

Tôi thăm dò một số bạn thân ở trong nước. Chúng tội không bi quan, chúng tôi lạc quan một cách dè dặt. Vì chúng tôi tin ở nhân dân, ở truyền thông, ở truyền thống dân tộc, ở tuổi trẻ, ở thời đại.

Sẽ ra sao đây, khi một số nhân vật là trí thức nhân dân, từng tham gia Kiến nghị về khai thác bauxite, các đảng viên còn lương tâm, rủ nhau ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, chia nhau đi các tỉnh, và được các mạng blog, internet cổ động bền bỉ, dưới danh nghĩa rất giản dị mà thưc chất là «Tập hợp Công dân» chẳng hạn – thì có thể hình thành một nhóm «đối lập xây dựng» trong Quốc hội. Nếu chưa thể gây được bất ngờ lịch sử như ở Miến Điện năm 1990, khi Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi bỗng nhiêm chiếm đa số áp đảo – để rồi bị bọn quân phiệt cướp quyền và khủng bố.

Nếu không làm nên được lịch sử, chí ít có thể hình thành một thiểu số đối lập trong Quốc hội, với tinh thần đa nguyên, với 10%, 20%, 30% số đại biểu, cũng là một chuyển biến chính trị về chất. Sẽ có một lực lượng ganh đua phục vụ xã hội, phục vụ nhạn dân với đảng CS, sẽ có một lực lượng cân bằng, giám sát, phản biện xây dựng cho đảng và chính quyền.

Một đột phá chiến lược ngoạn mục, để lịch sử tiến lên. Cũng là mở cho đảng CS một lối thoát.

Chúng tôi là những người thực tế. Xa những ảo vọng hão huyền. Chỉ nghĩ đến những điều trong tầm tay với của nhân dân ta lúc này.

Xã hội dân sự, xã hội công dân tuy bị chế độ độc đảng thủ tiêu, ngăn chặn vẫn lừng lững bước tới là một hiện tượng đáng ghi nhận và cổ vũ.
Một thế lực đối lập trên thực tế đã hình thành và phát huy tác dụng cũng là một sự thật đáng ghi nhận và cổ vũ.

Duy trì, nuôi dưỡng, phát triển thế lực đối lập nhiều hình nhiều vẻ đang tự khẳng định là trách nhiệm của mọi công dân yêu nước, thương dân, nhằm đưa đất nước tiến lên kỷ nguyên độc lập hoàn toàn, tự do đầy đủ và dân chủ thật sự cho toàn dân cùng hưởng.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.